Chương 10

1.1K 99 10
                                    

Có lệnh của Vương Nhất Bác, sáng hôm sau Lý Uy đứng bên ngoài gọi y.

Nói thật, Lý Uy này tuy là thị vệ thân tín nhưng lại khiến người ta cảm giác như lão quản gia. Trước kia một bước không rời đi theo Vương Nhất Bác, giờ y ở đây lại một bước không rời theo sát y, sinh hoạt hàng ngày chỉ cần gọi là có, lúc không gọi còn chủ động đến hỏi, giống nha hoàn hơn cả nha hoàn.

Tiêu Chiến ló đầu ra khỏi cửa, mờ mịt hỏi: "Sao sớm thế?"

"Nương nương chưa tỉnh ngủ sao?"

"Ừ..." Y cố mở mắt, "Muốn ngủ một lát nữa."

Thật sự không phải y mê giường, nhưng Vương Nhất Bác làm ác đến vậy, tỉnh lại cả người đau nhức, phải nghỉ ngơi thêm mới tốt. Sáng sớm đã bị đánh thức như thế, có chút không chịu nổi.

"Đã sắp giờ Tỵ rồi, nương nương."

"Không muốn dậy..." Tiêu Chiến tựa vào cửa lẩm bẩm.

Chỉ ra ngoài một canh giờ mà thôi, đâu phải cả ngày, hà tất đi sớm như thế... Quá trưa xuất phát cũng được.

Lý Uy nói: "Điện hạ lệnh ta đưa người đi làm chuyện cần làm sớm một chút, còn phải trở về nghiên cứu trị liệu cho Mông tướng quân."

"Hắn à..." Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, "Cứ từ từ."

Nghe Tiêu Chiến nói vậy, Lý Uy nhịn không được hỏi ra thắc mắc trong lòng: "Nương nương, người định trị liệu cho tướng quân thế nào?"

Hôm qua, lần thứ hai bọn họ trở lại mật thất phụng mệnh xử lý vết thương cho Mông Triết, bất ngờ phát hiện hô hấp và mạch tượng của hắn đang dần ổn định. Dù vẫn nhắm chặt hai mắt bất tỉnh nhân sự, nhưng đã khá hơn nhiều so với bộ dạng tùy thời có thể tắt thở lúc vừa đưa về. Tiêu Chiến rõ ràng chỉ ở trong đó chưa đầy nửa nén hương, làm sao làm được?

Tiêu Chiến miễn cưỡng nở nụ cười, "Ngươi thật sự muốn biết?"

"Vâng, thỉnh nương nương..."

"Ta đây lén nói cho ngươi biết." Y hạ giọng, "Ta muốn biến Mông tướng quân thành hoạt thi."

"Cái gì?" Lý Uy chấn động, mặt mày tái mét, "Hoạt thi?! Hắn?"

Thấy phản ứng này, Tiêu Chiến bật cười. Trận cười khiến cảm giác buồn ngủ tan biến không ít, giãn gân cốt vài cái chuẩn bị vào thay y phục, trước khi đóng cửa, nhàn nhạt ném lại một câu: "Sao lại dễ tin lời người khác thế."

Lý Uy: "..."

Bởi vì phải xuất cung, Tiêu Chiến chỉ mặc thường phục trắng đơn giản, để lại không ít trang sức kêu đinh đang trên đầu giường, như vậy sẽ không gây chú ý trong đám đông.

Có điều từ lúc rời giường đến giờ vẫn không thấy hổ con, đi đâu rồi?

Lý Uy nói: "Được quản sự ôm đi tắm rồi, dù sao cũng gần gũi với nương nương, sạch sẽ một chút mới tốt."

Đêm qua điện hạ ra khỏi nội thất, không biết tại sao tâm tình có vẻ rất tốt, chơi đùa với hổ con một lát, xong việc lại chê móng vuốt nó bẩn, không chấp nhận được, sáng sớm hôm nay đã gọi quản sự đến ôm đi.

[BJYX] CHIẾT CỐTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ