"Không được nhìn, chị thấy mặt em đỏ rồi đó nha." Thẩm Mộng Dao lục tung quần áo trong tủ ra, liếc nhìn Trịnh Đan Ny, và lắc đầu.
"Hừ, chị đang nói cái gì vậy?" Trịnh Đan Ny xấu hổ che mặt, ngẩng đầu nhìn Thẩm Mộng Dao, giả tạo khen chị gái
"Chị đẹp lắm, xinh đẹp!"
Sau đó, cô nhìn thấy chị gái của mình đột nhiên thay quần áo, đứa trẻ hít thở sâu và vô thức đưa tay lên để che miệng của mình bằng một bàn tay cũng khá dài, mặc dù không được 8,75.
Thẩm Mộng Dao ngồi xổm dưới đất dọn dẹp đống quần áo vừa mới lục ra. Trịnh Đan Ny từ khi cô vừa thay quần áo đã nhìn chằm chằm vào Thẩm Mộng Dao, "Làm gì, em quen rồi."
"Cái gì?" Thẩm Mộng Dao hơi bối rối khi nghe câu nói không đầu không đuôi của Trịnh Đan Ny.
"Siki! Chị đẹp quá đi!" Nụ cười ngốc nghếch của Trịnh Đan Ny thực sự không thể kiềm chế được.
Thẩm Mộng Dao vừa mặc xong quần áo, ngẩng đầu liếc nhìn Trịnh Đan Ni, đứa nhỏ đang cầm hộp sữa chưa mở ra nhấm nháp.
"Làm gì vậy?"
"Em không có ống hút." Trịnh Đan Ny bày ra vẻ mặt đáng thương trả lời câu hỏi của chị gái, chớp chớp mắt, trông rất vô tội.
"Nào, vậy thì dùng kéo đi." Thẩm Mộng Dao cười cười lấy hộp sữa trong tay đứa nhỏ ra, cảm thấy đáng yêu.
"Rót vào cốc cho em nha." Giọng điệu bất lực của Thẩm Mộng Dao vẫn chứa đầy cảm xúc cưng nựng.
Thẩm Mộng Dao đưa sữa cho Trịnh Đan Ny, đứa trẻ mím môi cười và nhìn chằm chằm vào cô.
"Em thật dễ thương." Thẩm Mộng Dao thầm nghĩ.
________________________________________________________
[Nhồi máu cơ tim]
"Đau tim? Có cần em gọi xe cấp cứu không?" Giọng Thẩm Mộng Dao vẫn luôn nhẹ nhàng, nhưng lần này cô rõ ràng rất lo lắng.
"Chị ấy bị sao vậy?"
Trịnh Đan Ny nằm bên cạnh Thẩm Mộng Dao không nghe rõ được nội dung, cô quay đầu lại nói: "Bảo bối, đau tim thì không thể gọi cho chị được. Phải gọi 120 chứ."
Thẩm Mộng Dao lo lắng khi nghe tin tin Dương Tỉ bị đau tim, không nghe thấy lời của Trịnh Đan Ny nói, "Có cần chị qua chỗ Dương Tỉ không?"
Lâm Thư Tình ở đầu bên kia điện thoại bắt đầu trêu chọc Thẩm Mộng Dao, "Hay chị để Đan Ny qua cũng được." Ba người Lâm Thư Tình, Quách Sảng, Hứa Dương cười điên cuồng.
"Không phải vậy, ý em là gì?" Thẩm Mộng Dao rất bối rối và lo lắng.
"Để em nói cho chị biết, chị đang ở lầu hai hả?" Quách Sảng trả lời điện thoại.
"Ừ, chị đang thu âm." Thẩm Mộng Dao lúc này vẫn không để ý.
Trịnh Đan Ny nhịn cười đến mức mặt đỏ bừng, sao chị lại ngốc như vậy, quả nhiên khuôn mặt của người đẹp đã đổi lấy chỉ số IQ của chị ấy rồi.
"Hết đau tim rồi."
"Trịnh Đan Ny khá thông minh đó nha."
"Tụi mình đang zhibo."
Dương Sảng Tình phải giải thích cho Thẩm Mộng Dao từng câu một, và tất nhiên là vừa giải thích vừa cười rần rần.
"Ui da em cũng bị đau tim rồi nè hahahahahahaha." Trịnh Đan Ny nhảy vào điện thoại và nói.
Tâm trạng của Thẩm Mộng Dao lúc này thật khó tả, lại bị lừa nên rất tức giận.
Trịnh Đan Ny nói tiếp, "Thẩm Mộng Dao bị đau tim rồi nè, chị ấy thực sự sắp lên cơn đau tim."
"Oh, đừng nói lung tung nữa." Thẩm Mộng Dao khó chịu, trực tiếp cúp điện thoại.
"Em trêu chị." Thẩm Mộng Dao vừa xấu hổ vừa tức giận đẩy Trịnh Đan Ny đang ở bên cạnh điện thoại di động của cô ra.
Làm thế nào mà Trịnh Đan Ny có thể đi xuống dễ dàng như vậy? Là 1 thì không dễ dàng đi xuống, không được bỏ cuộc.
"Nào, cục cưng của em không tức giận nữa nè." Trịnh Đan Ny nhân cơ hội nắm lấy tay Thẩm Mộng Dao đang định đẩy cô ra, và nhẹ nhàng ôm cô ấy vào lòng, "Chỉ cần em thông minh hơn là được, chúng ta đã thắng rồi mà"
Thẩm Mộng Dao vừa hoàn hồn, đang định vuốt lại tóc, thì Trịnh Đan Ny ghé vào lỗ tai cô khẽ làm nũng, "Tỉ tỉ, đừng giận mà."
Luồng khí mỏng chạm vào dái tai mẫn cảm, Thẩm Mộng Dao đột nhiên mất sức vùng vẫy.
Trịnh Đan Ny thả lỏng sức lực nhưng không buông người trong vòng tay ra, cúi đầu ấn một nụ hôn vào môi tỉ tỉ ngây thơ.
Nhưng nếu chị thông minh hơn, làm sao em có thể lừa chị tiếp đây chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllDao] 1001 phi thuyền của Thẩm Mộng Dao
FanfictionĐây là những fic về Dao Dao và các thành viên của SNH48. Khẩu vị của mình hơi nặng nên sẽ có một vài fic cay xé lưỡi, mình sẽ cảnh báo trước để những bạn không thích có thể click back Mình dịch với mục đích chính là để lưu trữ, chưa xin phép tác giả...