"Xin chào, ở đây có đá viên không?" Viên Nhất Kỳ nhanh chóng hỏi một người phục vụ đang đi ngang qua phòng ăn riêng, sau khi nhận được câu trả lời là có, cô mỉm cười và quay lại phòng.
"Người phục vụ nói sẽ đưa đến sau."
Viên Nhất Kỳ trở lại bàn và ngồi xếp bằng trên sàn. Đây là một nhà hàng Nhật Bản. Món sukiyaki trên bàn vẫn còn bốc khói nghi ngút, còn khuôn mặt của Thẩm Mộng Dao ở phía đối diện vẫn đỏ ửng. Một tay cầm đũa, tay kia cầm điện thoại bình tĩnh lướt lướt.
Viên Nhất Kỳ không có gan dạ mở điện thoại lên, một mặt trốn tránh mấy bài post quá ky quá tràn lan trên mạng, mặt khác lại không biết đối mặt với WeChat các thành viên trêu chọc.
"Tụi mình vừa mớ lên hot search đó." Giọng của Thẩm Mộng Dao bay qua làn hơi nước trước mặt và truyền đến Viên Nhất Kỳ.
"Bọn họ phiền quá đi, ầm ĩ hết cả lên." Viên Nhất Kỳ bực bội vò đầu bứt tóc, sau đó cắn củ cải một cách mạnh bạo, nhưng bị bỏng hét lên một tiếng.
Thẩm Mộng Dao nhanh chóng đưa nước cho cô, lông mày cau lại, ánh mắt có chút đau lòng, nhưng vẫn trách cô vài câu, "Sao em không cẩn thận gì hết"
Ngay khi người phục vụ đưa đá viên đến, Thẩm Mộng Dao chạy qua chỗ Viên Nhất Kỳ, quỳ xuống bên cạnh và nhẹ nhàng mân mê môi cô.
Viên Nhất Kỳ ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, hơi hé miệng, cảm nhận được động tác của Thẩm Mộng Dao và mùi thơm từ cơ thể cô ấy, Thẩm Mộng Dao cầm một viên đá, cẩn thận chạm vào miệng và lưỡi đang tê rần của Viên Nhất Kỳ.
Nhìn thấy các khớp ngón tay của Thẩm Mộng Dao đỏ lên vì viên đá. Viên Nhất Kỳ đẩy cục đá lên đầu lưỡi, dùng răng cắn cục đá rồi đưa vào miệng, cắn cục đá thành nhiều mảnh, biến nó thành nước và nuốt luôn ...
Ngón tay của Thẩm Mộng Dao vẫn ở trên môi Viên Nhất Kỳ, cảm nhận được sự ấm áp đến từ môi người còn lại. Chiếc lưỡi màu hồng bắt đầu trêu chọc ngón tay cô. Thẩm Mộng Dao ngước mắt lên ngạc nhiên và đụng phải đôi mắt rực sáng của cô ấy, giống như khiêu khích và cám dỗ, cào xé trái tim Thẩm Mộng Dao.
"Đau không?" Trước khi tay Thẩm Mộng Dao rời khỏi môi cô ây, vẫn nán lại sờ sờ một chút, Viên Nhất Kỳ không nhịn được liếm môi một lần nữa, tự dùng ngón tay xoa xoa cho đỡ đau.
"Đau quá trời luôn đó." Viên Nhất Kỳ mím miệng, giả bộ đáng thương.
Thẩm Mộng Dao cảm thấy thích thú, hai tay ôm mặt cô ấy, cúi đầu hôn lên đôi môi đã quyến rũ cô từ lâu.
Chiếc lưỡi mềm mại thay thế viên đá làm dịu môi và đầu lưỡi, hơi lạnh của đá vẫn còn đọng lại giữa môi và răng của Viên Nhất Kỳ. Một lúc sau, nhiệt độ cơ thể và mùi vị trong khoan miệng của Thẩm Mộng Dao đã thay đổi.
Đây là một cuộc hẹn hò hiếm hoi chỉ có hai người khi Super Novae Games vừa kết thúc. Ban đầu đây là một bữa ăn tối với Hứa Dương và Phí Thẩm Nguyên. Tuy nhiên, hai người kia lại quá lười biếng để rời khỏi phòng đi ra ngoài. Nên cuối cùng lại thành chỉ có Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ đi ăn với nhau.
Vì muốn tránh bị nghi ngờ, hai người phải tách nhau ra để đi đến nhà hàng, người này cách người kia 10 phút. Sau khi ăn xong, cũng không dám rời khỏi nhà hàng cùng một lúc, phải đeo khẩu trang, đội mũ và đi cách nhau một quãng đường dài.
Trời đã khuya, hai bên đường cũng ít người hơn, khoảng cách giữa hai người dần nhỏ lại, Thẩm Mộng Dao lấy tay từ trong túi ra đút vào túi của Viên Nhất Kỳ, hai người nắm tay nhau trong túi áo khoác.
Họ mới quay lại với nhau được vài tháng, cũng rất chú ý để tránh hiềm nghi trên sân khấu, nhưng luôn có những điều không thể tránh được như lặng lẽ nhìn trộm, nói chuyện trong góc tối, hay bất ngờ chạm mắt,... Ngay cả khi họ cố che giấu tình yêu của mình thật tốt, sự dễ thương của cả hai sẽ luôn bộc lộ ra từ nhiều khía cạnh khác.
"Em có lạnh không?" Dù là trước đây hay bây giờ, Thẩm Mộng Dao luôn là hình bóng của người chị lớn hơn, cho dù Viên Nhất Kỳ có lớn lên và trưởng thành đi chăng, cô ấy vẫn sẽ luôn quan tâm đến đứa trẻ này.
"Em ôm chị đi, sẽ không còn lạnh nữa."
Viên Nhất Kỳ nghe thấy câu này thì vẫn thả lại một nụ cười khinh bỉ như mọi khi. Nhưng mấy câu kiểu này của Thẩm Mộng Dao hết lần này đến lần khác luôn khiến tim cô loạn nhịp.
Thẩm Mộng Dao cũng mỉm cười nhìn cô, mở rộng vòng tay, nhướng mày ra hiệu, Viên Nhất Kỳ tiến lên một bước, tiến lại gần Thẩm Mộng Dao, ôm cô vào lòng, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc.
Viên Nhất Kỳ vẫn gầy như cây tre bơi trong lớp áo khoác khổng lồ, nhưng Thẩm Mộng Dao mềm mềm đáng yêu đã được thay thế bằng một thân thể gầy hơn rất nhiều, điều này luôn khiến Viên Nhất Kỳ có chút tức giận.
Bọn họ không thường xuyên rủ nhau đi ra ngoài ăn uống. Là thần tượng thì không được béo, đương nhiên không có tư cách để yêu nhau, chỉ cần có thể che giấu và kiềm chế bản thân kỹ một chút giống như bây giờ thì cũng ổn. Trong đêm tối, ẩn mình trên phố vắng, khắc khoải và thầm lặng yêu nhau, chắc là được rồi.
Viên Nhất Kỳ nghĩ như vậy.
Cô thực đã đánh giá hơi cao khả năng diễn xuất của mình. Mặc dù đối mặt với những câu hỏi của fan, cô không có đỏ mặt, phải giấu diếm nhưng lại không thể kiềm chế trái tim đang lơ lửng bên cạnh Thẩm Mộng Dao trên sân khấu.
Mỗi lần bắt quả tang, cô chỉ biết bình tĩnh lại, cầu mong fan đừng KY đà, gây khó chịu cho mọi người, còn Thẩm Mộng Dao thì chỉ thở dài bất lực, sau đó hôn lên má dặn dò lần sau hãy cùng nhau chú ý hơn.
Sau mấy ngày thi đấu liên tục, hai người đều thực sự mệt mỏi, khi về đến khách sạn đều vùi đầu vào chăn bông nghỉ ngơi. Hai người quấn lại lấy nhau dưới chăn, Viên Nhất Kỳ tháo tai nghe ra, cúi người hôn lên vai Thẩm Mộng Dao đang mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh.
"Ngủ thôi"
"Được rồi." Thẩm Mộng Dao cũng tắt màn hình điện thoại, lật người lại, tự nhiên vòng tay qua người Viên Nhất Kỳ. Viên Nhất Kỳ nắm lấy tay Thẩm Mộng Dao, kéo cô ấy sát vào người hơn, dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm bàn tay lạnh giá của cô ấy.
Thẩm Mộng Dao dùng chóp mũi xoa lên khuôn mặt của cô, thì thầm "Ngủ ngon."
"Được rồi, ngủ ngon nhé."
------
Cre: https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404715539238093061
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllDao] 1001 phi thuyền của Thẩm Mộng Dao
FanfictionĐây là những fic về Dao Dao và các thành viên của SNH48. Khẩu vị của mình hơi nặng nên sẽ có một vài fic cay xé lưỡi, mình sẽ cảnh báo trước để những bạn không thích có thể click back Mình dịch với mục đích chính là để lưu trữ, chưa xin phép tác giả...