[Dao Nguyên] Ngứa

527 28 0
                                    

"Em là thường dân... Đúng không?"

Khoảnh khắc tay Thẩm Mộng Dao đặt lên eo Phí Thấm Nguyên, Phí Thấm Nguyên rùng mình và nhớ lại rất nhiều sự việc trong quá khứ.


Nhắc mới nhớ, đã lâu rồi tôi không được tiếp xúc thân thể như vậy với Thẩm Mộng Dao. Vào thời điểm đó, tôi sống ở 336. Mỗi khi Thẩm Mộng Dao nhíu mày, mỗi khi Thẩm Mộng Dao phát trực tiếp, cô đều ngước mắt lên chăm chú nhìn biểu cảm tập trung của Thẩm Mộng Dao, cảm nhận sự mát lạnh của lòng bàn tay Thẩm Mộng Dao trên khuôn mặt của cô.

Nói rằng cô không tham lam cho sự dịu dàng vào lúc đó là nói dối.

Khi đó, nghe có vẻ hơi tàm thường, nhưng Phí Thấm Nguyên nghĩ đến một câu để miêu tả nó: "Năm tháng yên lặng."


Thật không may, đó là chuyện rất lâu rồi.


Nhìn lại, trò chơi "Lanh Nhân Sát" kéo dài hơn 1 tiếng đã kết thúc.

Sau khi buổi công diễn kết thúc, một vòng tay ngại ngùng ôm lấy eo của Thẩm Mộng Dao, một hơi ấm mà từ ​​lâu cô đã chưa có.

Phí Thấm Nguyên đột nhiên nhớ ra một chuyện nhỏ mà cô và Thẩm Mộng Dao giữ bí mật trước khi đi "Thanh 2".


Vào thời điểm khi thông báo được xác nhận, phía trước có ánh sao, sự chú ý của hàng nghìn người, có cả động lực và cả áp lực. Dự đoán về tương lai xen lẫn lo lắng về những điều chưa biết, Phí Thấm Nguyên bối rối đến mức khó bình tĩnh lại, ngồi một mình trên giường ôm đầu gối mà sững sờ. Nhưng cô không biết cách trút bỏ những lo âu đó.

Vì vậy, khi Thẩm Mộng Dao quay trở lại phòng, những gì cô nhìn thấy là Phí Thấm Nguyên đang ngồi im lặng trong góc, trông có vẻ chán nản.


"Làm sao vậy, sao em lại xuống tâm trạng như vậy?" Thẩm Mộng Dao ngồi xổm trước mặt Phí Thấm Nguyên, véo mặt cô.

Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của cô giáo mầm non trước mặt, trái tim của Phí Thấm Nguyên đột nhiên bình tĩnh lại một chút, vừa định mở miệng nói về chuyện bối rối của mình, thì đột nhiên nhớ tới thông báo này không có Thẩm Mộng Dao, không có người cùng gen với cô ấy, không có Thẩm Mộng Dao đã rất chăm chỉ nỗ lực bấy lâu nay.

Thẩm Mộng Dao thường đóng vai chị gái, đến nỗi ngay cả Phí Thấm Nguyên cũng thường quên rằng Thẩm Mộng Dao cũng chỉ là một cô gái gần bằng tuổi với cô.


Trong những năm qua, tuy rằng Phí Thấm Nguyên cũng có một số bước lùi, nhưng so với các thành viên khác trong đội, tài nguyên của cô ấy cũng không ít. Cô ấy luôn nhìn thấy những nỗ lực của Thẩm Mộng Dao, và tất nhiên cô ấy nhận thấy sự thiếu quan tâm của công ty đối với Thẩm Mộng Dao. Cô ấy biết Thẩm Mộng Dao đã khao khát một sân khấu như thế nào.


Những lời cô muốn nói đột nhiên nghẹn ngào trên môi, Phí Thấm Nguyên đột nhiên sợ rằng nỗi buồn chia sẻ của cô sẽ biến thành một màn trình diễn ba hoa, khoác lác.

Không biết nên nói gì, không biết nói như thế nào, Phí Thấm Nguyên vươn tay ra ôm Thẩm Mộng Dao không nói nên lời.

Cô tin tưởng rằng Thẩm Mộng Dao sớm muộn gì cũng sẽ biết. Thẩm Mộng Dao sẽ không nóng nảy, cô ấy sẽ không ghen tị, sẽ cảm thấy bị thua thiệt, sau đó cô ấy vẫn sẽ đối xử với chính mình như cũ, nhưng Phí Thấm Nguyên thì không.

Cô không muốn mất Thẩm Mộng Dao, cô ấy không biết làm thế nào để giữ Thẩm Mộng lại, cô chỉ có thể cố gắng hơn một chút, ít nhất để khẳng định rằng tâm trạng của Thẩm Mộng Dao lúc này vẫn rất ổn định.


Thẩm Mộng Dao giật mình trước cái ôm bất ngờ này. Thực ra, cô ấy không thường sợ hãi, từ lâu cô ấy đã quen với việc ôm và âu yếm giữa các cô gái. Nhưng mấy ngày nay, kỳ kinh nguyệt của cô đang đến gần, ngực cô ấy đột nhiên bị đè ép như vậy, cô ấy mẫn cảm đến nỗi cũng cảm nhận được sự mềm mại trên má của Phí Thấm Nguyên.


"Nguyên Nguyên, từ từ, chị hơi đau ..." Đột nhiên nhận ra được câu nói này mơ hồ, Thẩm Mộng Dao đỏ mặt, nhất thời không biết phải làm sao.


Phí Thấm Nguyên xoa xoa cục bông mềm mại trước mặt, động lòng, buột miệng nói: "Em hôn chị được không?"


"Ah?" Thẩm Mộng Dao không nghe rõ, nhưng cảm thấy cái đầu trong ngục cô đã dời đi, thay vào đó là hơi nóng ẩm ướt quanh cổ. Cái nóng trong phòng và sự ấm nóng trên cơ thể thay đổi, biến thành một cảm giác khó tả.


Cuối cùng thì không có chuyện gì xảy ra vào đêm đó. Phí Thấm Nguyên không có kinh nghiệm trong vấn đề này. Theo bản năng một chút, cô hôn lên tai cô ấy, nhưng cậu không biết tiếp theo phải làm gì, thậm chí cũng không thể hôn lên môi Thẩm Mộng Dao.

Cô chỉ gối đầu lên vai Thẩm Mộng Dao, chỉ muốn ôm cô ấy như thế này thật lâu.

Thẩm Mộng Dao nhẹ nhàng vỗ lưng cô nói: "Chiều nay, chị đã nghe mọi người nói rồi. Tương lai em phải cố gắng lên, chị sẽ cổ vũ cho em."


"A, Vương Dịch, em về rồi hả? Một lát nữa Nguyên Nguyên sẽ rời đi đó. Mau tới đây! "

Bây giờ nghĩ lại cái ôm ngày đó, nó như xa cả một đời.

Nghĩ đến bây giờ, Phí Thấm Nguyên có chút may mắn chính mình đêm đó không biết tiếp theo phải làm gì, nhưng cũng có chút hối hận không rõ lí do.


Một tiếng thì thầm than thở đột nhiên phát ra từ nhà vệ sinh: "Thẩm Mộng Dao, chị đi trước đi, em sẽ ra ngoài sau. Nếu fan thấy chúng ta đi cùng nhau thì sẽ bị mắng đó..."


Phí Thấm Nguyên nở nụ cười, cho dù lúc đó cô làm cái gì, thì có khác biệt gì sao?

[AllDao] 1001 phi thuyền của Thẩm Mộng DaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ