[Hắc Miêu] Điểm dừng chân số 32

683 52 0
                                    

1

Đường về luôn dài hơn lúc đi, tôi cũng không biết đó là sự thật hay là ảo giác nữa?

Thẩm Mộng Dao đang dựa trên vai tôi — vẫn một chiếc gối nhỏ mềm mại được đặt giữa chúng tôi như một tấm đệm, và sức nặng của đầu cô ấy gần như bằng không. Tài xế là người trong nghề khá lâu năm, cho dù đang ở trên đường cao tốc, xe vẫn chạy bon bon rất êm ái, cả hành trình không hề bị rung lác, nhưng sự ổn định này thực sự khiến thời gian dường như dài thêm.

Tôi mải mê chơi game đến phát chán, nhiều lần muốn đứng dậy chỉnh lại tư thế, nhưng chợt nhận ra trước khi cơ thể cử động, tự nhủ: Thẩm Mộng Dao vẫn còn ở đây.

Tôi quay sang nhìn khuôn mặt đang say ngủ của cô ấy, cố gắng nhút nhích càng ít càng tốt, đến mức không lay chuyển mặt dây chuyền nhỏ trên người cô ấy.

2

Thẩm Mộng Dao đứng trong khu vực phục vụ, ăn từng miếng nhỏ bánh bao nhân thịt trứng muối.

"Em có muốn ăn không?" Cô ấy lấy trong túi ra một chiếc bánh được gói cẩn thận bằng giấy thấm dầu, chỉ cần nhìn thoáng qua là biết cô ấy đã xin a dì thêm giấy để gói lại.

Thẩm Mộng Dao da mặt mỏng, để ý đến mọi chuyện, khi trò chuyện với người khác thì luôn ngọt ngào, ngoan ngoãn.

Điểm này thì không cần phải nói nhiều, nhắm mắt lại cũng có thể đoán được.

Thẩm Mộng Dao vẫn có những rất ngốc, tập trung vào những điều không cần thiết, nói về những thứ không quan trọng.

Cô ấy hỏi tôi có muốn không, nhưng hành động của cô ấy không cho bạn một chút cơ hội nào để nói không.

Đặt cái bánh vào lòng bàn tay của tôi, sau đó cầm tay của tôi, đặt nó trong túi áo khoác của tôi. Tôi còn chưa kịp từ chối: "Thẩm Mộng Dao, đừng, bánh này có dầu đó... Lần sau chị còn dám bỏ đồ ăn vào túi em nữa thì đừng..."

"Thật ấm. Chị sợ để bên ngoài sẽ nguội mất." Cô ấy nháy mắt với tôi.

3

Đôi khi tôi nghi ngờ rằng Thẩm Mộng Dao thực sự là một con sủng vật.

Những con vật nhỏ như thế nào?

Khi còn nhỏ, tính tôi rất bướng bỉnh, những người lớn tuổi trong gia đình không muốn kiềm chế tôi mà thay vào đó họ rất cưng chiều, nương theo ý muốn của tôi. Khi đó, tôi cũng không thích chơi cùng các bạn cùng lứa, nói đúng hơn là tôi thực sự không hòa hợp được. Ở độ tuổi đó, sự hiếu thắng, ham muốn lãnh đạo hoàn toàn lấn át lời nói của tất cả mọi người.

Có một lần vào buổi trưa, vì quá đói nên lén vào bếp ăn vụng cơm rang rồi đụng phải ông nội vừa về nhà. Ông đặt chiếc thùng lớn, đàn gà con lông bông loạng choạng chạy khắp nơi trong phòng, có vài con chạy tới mổ vào tay tôi - Từ đó tôi có thêm mười hai người anh em.

Thẩm Mộng Dao cũng giống như vậy, tôi vừa mới bóc một gói kẹo sô cô la, cô ấy liền cúi xuống cắn một miếng, còn dùng răng trêu chọc lấy cắn đầu ngón tay tôi, giống như cái mỏ sắc bén của một con gà nhỏ đang mổ vào bàn tay.

[AllDao] 1001 phi thuyền của Thẩm Mộng DaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ