- Có thiết lập ABO
- Các tình tiết trong truyện không phải là thật
============================
"Dương Tỉ, em lại nghĩ đến chị ấy." Viên Nhất Kỳ chịu đựng cảm xúc rối rắm của mình suốt mấy ngày nay, lúc say mới trút hết nỗi lòng ra với đôi mắt đỏ au.
"Dương Tỉ, em muốn Thẩm Mộng Dao." Hứa Dương Ngọc Trác không biết phải an ủi Viên Nhất Kỳ như thế nào, nên cô đành sờ đầu cô ấy, nói: "Nếu em muốn, hãy đi tìm em ấy đi."
Viên Nhất Kỳ cười bất lực, "Làm sao em có thể tìm được chị ấy đây? Em vẫn không biết chị ấy đang ở đâu"
Đại ca trước mặt cầm chai rượu lên rót đầy hết cả ly, Hứa Dương Ngọc Trác không muốn ngăn cô ấy uống, và để Viên Nhất Kỳ thoải mái xử lý hết một chai rượu vang đỏ.
Sau khi uống hết một chai rượu, Viên Nhất Kỳ say khướt nằm trên quầy bar. Hứa Dương Ngọc Trác nhìn thấy bộ dạng say xỉn của Viên Nhất Kỳ, trong lòng anh chợt nảy ra một ý xấu, "Này, Dao Dao, không phải là em mới trở về Trung Quốc sao? Bây giờ tụi mình gặp nhau đi."
"Em sẽ đến ngay." Thẩm Mộng Dao nhìn cuộc điện thoại của Hứa Dương Ngọc Trác, hai người đã nhiều năm không liên lạc, cô cũng không từ chối.
Thẩm Mộng Dao khi đến Izakaya thì thấy quán đã đóng cửa và chỉ có một người đang ngồi ở cửa. Thẩm Mộng Dao nghĩ rằng đó là Hứa Dương Ngọc Trác, liền lo lắng vội vàng chạy đến thì nhận ra đó là Viên Nhất Kỳ với một tờ giấy note dán trên đầu: "Dao Dao, Trương Hân đến đón chị về nhà rồi. Để em không phải đến đây vô ích, chị để lại Viên Nhất Kỳ ở đây, đưa em ấy về nhà giùm chị nha."
Thẩm Mộng Dao ấm ức bỏ lại Viên Nhất Kỳ, trực tiếp rời khỏi Izakaya. Sau khi lên xe, cô quay lại nhìn Viên Nhất Kỳ vẫn đang ngồi đó, đang run nhẹ vì gió lạnh. Thẩm Mộng Dao vẫn mềm lòng, đưa cô ấy về nhà.
"Viên Nhất Kỳ, đến nhà em rồi." Viên Nhất Kỳ không có ý định tỉnh lại, cau mày và không biết vô tình hay cố tình tiết ra pheromone.
Thẩm Mộng Dao đành phải xuống xe và đỡ Viên Nhất Kỳ đến cửa.
"Chìa khóa của em đâu?" nhìn đầu Viên Nhất Kỳ dụi vào cổ cô.
"Viên Nhất Kỳ, đừng như vậy nữa." Thẩm Mộng Dao cảm thấy đỏ mặt khi cô ấy chạm vào tai mình.
"Dao Dao, đây là khóa vân tay mà."
"Vậy em mau mở cửa đi" Thẩm Mộng Dao xấu hổ cúi đầu.
Viên Nhất Kỳ mở cửa bước vào, kéo luôn Thẩm Mộng Dao theo, đóng cửa lại và ép cố ấy vào cửa.
"Viên Nhất Kỳ, em làm gì vậy?" chưa kịp nói hết câu thì môi cô đã chặn.
Đâu ra có người lại ngon lành ăn đậu hủ của người vừa mới giúp mình trở về nhà vậy hả? Hơn nữa cô vẫn chưa hết giận Viên Nhất Kỳ mà.
Thẩm Mộng Dao giơ tay định đẩy cô, nhưng trước khi cô hành động, Viên Nhất Kỳ đã dùng một tay khóa chặt cả hai tay cô. Muốn dùng chân đá vào người cô ấy nhưng cũng thất bại trong vài giây ngắn ngủi. Cô lắc đầu liên tục để né tránh những nụ hôn đó, nhưng người kia vẫn còn rảnh một tay để nắm lấy cằm của cô.
Mặc kệ cho bị cưỡng hôn, Thẩm Mộng Dao bực mình cắn vào cô ấy. Viên Nhất Kỳ chỉ dừng lại một lúc nhưng vẫn không chịu thua, thay vào đó là hôn càng mạnh bạo hơn.
Dù gì cô đã không hôn cô ấy một năm rưỡi rồi. Sự xa cách khiến cô cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng sự kỳ lạ này có thể dễ dàng kích thích các giác quan của cô.
Nụ hôn kéo dài cho đến khi Thẩm Mộng Dao khó thở thì Viên Nhất Kỳ mới buông cô ra, môi và lưỡi đã tách nhau ra nhưng khoảng cách vẫn rất gần, nhịp thở của cả hai như hòa quyện vào nhau.
Thẩm Mộng Dao lập tức quay đầu qua nơi khác, thở dốc. đưa tay ra đẩy cô ấy. Nhưng dù cố gắng thế nào cô cũng không thể lay chuyển được cô ấy, cuối cùng đành chịu thua.
"Viên Nhất Kỳ, em đang làm gì vậy?"
"Em chuẩn bị ngủ với chị" rồi cúi người bế Thẩm Mộng Dao vào phòng, đè cô xuống giường, thành thạo cởi váy của Thẩm Mộng Dao ra.
Thẩm Mộng Dao không ngờ rằng cô ấy định làm thế thật. Cô nhất định phải trốn, nhưng bị mắc kẹt ở dưới, trốn đi đâu được "Thả chị ra"
Hai thân thể cọ xát với nhau thân mật như vậy, Viên Nhất Kỳ chưa bao giờ có thể chịu được bất kỳ sự trêu chọc của người trước mặt
Cô phản ứng rất nhanh, ngay khi Thẩm Mộng Dao vừa mở miệng, một âm tiết còn chưa kịp phát ra , cô tự nhiên nhanh chóng cảm nhận được, các tuyến dịch của Thẩm Mộng Dao chìm vào trong cơ thể cô.
Thẩm Mộng Dao sau một hồi lâu cũng có phản ứng, đẩy mạnh ngực cô ra, cắn mạnh vào vai cô. Viên Nhất Kỳ cơ bản không hề để ý, bắt đầu di chuyển trên cơ thể cô. Sự kích thích khắp cơ thể và nỗi uất hận trong lòng khiến cô cắn càng mạnh hơn.
Đương nhiên, vết cắn này chẳng có ích lợi gì, nó chỉ thêm một chút bạo lực vào mối tình này, là kiêu ngạo của cả hai
Các tuyến đã bắt đầu hoạt động.
Viên Nhất Kỳ lật nữ nhân nằm dưới cô lại, để cô ấy nằm trên giường, sau đó lấy chăn bông lót dưới hông cô để thân thể của cô gần hơn với cô ấy hơn, từ từ ra vào, chạm tới chỗ sâu nhất của Thẩm Mộng Dao.
Giọng nói của Thẩm Mộng Dao trở nên quyến rũ hơn, ngón tay cô nắm chặt ga giường, bất giác nâng eo lên để hỗ trợ cho động tác của Viên Nhất Kỳ, cô cắn chặt môi, nhưng vẫn không ngăn được tiếng rên đứt quãng trào ra từ cổ họng.
Viên Nhất Kỳ lại lật người cô, dùng tay ghì chặt vào mặt cô và buộc cô phải xoay người lại.
Thẩm Mộng Dao cắn môi chịu đựng một lúc, khó khăn mới nặn ra một câu hoàn chỉnh, "Em nhanh lên." Lúc này cô đã không còn ý thức nữa.
Cô càng nói, Viên Nhất Kỳ càng khiến cô trở nên khó chịu.
"Dao Dao, từ từ nào." Các tuyến của Viên Nhất Kỳ bị kẹp chặt lại.
"Đau quá." Thẩm Mộng Dao cả người co thắt đau. Viên Nhất Kỳ tiến vảo sâu bên trong.
"Dao Dao, thả lỏng một chút, nếu không sẽ tự làm đau chính mình." Viên Nhất Kỳ đưa tuyến vào một lần nữa, di chuyển phần dưới của mình một cách bình tĩnh, không cho hết vào.
Sau khi nói xong, Viên Nhất Kỳ nhìn xuống Thẩm Mộng Dao, sắc mặt vẫn chưa giãn ra, "Đừng rời xa em nữa."
Bình minh, Thẩm Mộng Dao nhặt lên bộ đồ đã bị phá hỏng, quyết định sẽ mặc đồ của Viên Nhất Kỳ. Thẩm Mộng Dao vẫn không hiểu cô định làm gì nữa. Rõ ràng là cô chỉ đưa cô ấy về nhà, nhưng cô ấy chỉ muốn ngủ cô. Cuối cùng là cô ấy muốn chơi đùa cô đến khi nào đây?
======================
Cre: https://www.bilibili.com/read/cv8321431
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllDao] 1001 phi thuyền của Thẩm Mộng Dao
FanfictionĐây là những fic về Dao Dao và các thành viên của SNH48. Khẩu vị của mình hơi nặng nên sẽ có một vài fic cay xé lưỡi, mình sẽ cảnh báo trước để những bạn không thích có thể click back Mình dịch với mục đích chính là để lưu trữ, chưa xin phép tác giả...