[Hân Dao] Không ai biết

506 30 0
                                    

Tình tiết trong truyện đều là hư cấu

====================================

"Cuối cùng thì người vẫn sẽ đi cùng người đó."

Có rất nhiều lời, em chưa từng đề cập với ai.

Giống như việc em thích chị.

Thật ra, mối quan hệ giữa chúng ta vẫn luôn chẳng khác gì hai người đồng nghiệp bình thường, đôi khi em cảm thấy mình thật ngốc nghếch, nhưng em càng ngốc nghếch, chị lại như một người chị tốt bụng luôn chăm sóc cho em.

Trời trở lạnh, chị vẫn mặc quần ngắn nhưng lại dặn dò em mặc thêm nhiều quần áo, lo lắng em sẽ bị lạnh.

Trong công diễn, chị sẽ luôn vô tình giúp em vuốt lại mái tóc rối tung vì em cười quá nhiều. Đôi khi em cũng có thể bắt gặp ánh nhìn của chị, nhưng em không dám nhìn về phía chị quá thường xuyên, như thể em sợ mình sẽ bị ống kính bắt gặp khi đang nhìn chị, em không thể kìm chế được tình yêu đang trào dâng trong đôi mắt.

Điều khiến em nhớ mãi là lần hạ đường huyết ngay trên công diễn đó. Em thực sự không thở được và khóc như mưa trên sân khấu. Thật may là lúc đó chị đã ở bên cạnh, điều khiển sân khấu để em đỡ xấu hổ hơn. Lúc đó em thực sự cảm thấy an toàn vì có chị.

Khi chúng ta đến những nơi đông người, chị có thói quen đưa tay ra sau, vòng tay qua eo và kéo em vào trong như sợ em bị người khác trong đám đông đụng trúng.

Và mỗi khi đi chơi, chị luôn nhớ mua cho em rất nhiều món ngon, treo nó ở cửa phòng kèm theo một tờ giấy note vì biết em sẽ thích nó.

.

Chúng ta thường đến Disney để chơi cùng nhau, nhiều đến mức có thẻ thường niên đặc biệt.

Em vẫn nhớ một lần cả hai không thể đến Disney trong một thời gian dài, rồi cuối cùng cũng sắp xếp được một ngày để đi cùng nhau, cuối cùng em cũng có thể chơi trò Khủng long bạo chúa mà mình mong đợi từ rất lâu!

"Năm mươi phút !!" Em phát hiện ra rằng phải đợi thêm năm mươi phút nữa mới được chơi, vô thức thở dài.

Chị cũng ngạc nhiên trong một giây, và sau đó ngay lập tức an ủi, "Năm mươi phút cũng được ~ Chị chờ với em!"

Cảm giác lúc đó thật sự rất tuyệt.

Em luôn cảm động trước những chi tiết nhỏ nhặt, vô tình của chị. Có thể đó chỉ là một cử chỉ nhỏ, một câu nói hay một ánh mắt nụ cười.

Không biết khi nào, một số hành động hoặc lời nói dường như là vì Trương Hân, vì chị

Mà đã trở thành một loại ma thuật.

_

Lần đó em thua một trò chơi, hình phạt là phải hỏi ai đó rằng người đó có thích em hay không. Người đầu tiên mà em nghĩ đến là chị.

Chần chừ, suy đi tính lại một cách nghiêm túc, thì cuối cùng em vẫn quyết định hỏi chị.

"Axin ~ Chị có thích em không?" Em giả vờ nói đùa.

[AllDao] 1001 phi thuyền của Thẩm Mộng DaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ