[Hắc Miêu] Thuốc ngủ

964 66 1
                                    

Thẩm Mộng Dao đột nhiên tỉnh dậy vào nửa đêm.

Cô cầm điện thoại lên, dụi mắt xem thời gian, trời còn chưa sáng nữa.

Thẩm Mộng Dao tắt máy, nhắm mắt nằm một lúc, đứng dậy xuống giường, xỏ dép chậm rãi đi vào nhà vệ sinh.

Khi quay lại giường, điện thoại của cô ấy rung lên.

Viên Nhất Kỳ vừa mới đăng một bài viết trên vòng bạn bè.

Thẩm Mộng Dao ngáp một cái, với đôi mắt còn đang ngái ngủ, gửi cho Viên Nhất Kỳ một tin nhắn WeChat: "Đi ngủ sớm đi."

Cô luôn giữ vững trách nhiệm của người đội trưởng: "Ngày mai cả nhóm phải đến phòng tập để diễn tập vào lúc chín giờ sáng đó."

Thẩm Mộng Dao nói thêm: "Đừng đến muộn."

Viên Nhất Kỳ nhanh chóng trả lời: "Tại sao chị vẫn còn thức?"

Thẩm Mộng Dao nói: "Chị dậy đi vệ sinh."

Cô ấy gửi kèm theo: "🥱"

Viên Nhất Kỳ rep: "😴"

Thẩm Mộng Dao nhìn chằm chằm vào điện thoại cười vài tiếng.

Viên Nhất Kỳ lại nói thêm: "Chị lên giường ngủ trước đi, lát nữa em sẽ ngủ sau."

Thẩm Mộng Dao: "Ngủ ngay đi."

Ánh sáng rực rỡ từ màn hình chiếu vào mặt Viên Nhất Kỳ, do dự một chút, liền gõ bàn phím trả lời: "Em không ngủ được."

Cô xoa mặt, ho hai cái để hắng giọng rồi run run bấm ngón tay vào nút tin nhắn thoại: "Hình như em bị ... mất ngủ."

Viên Nhất Kỳ lặng lẽ ngồi trên mép giường trong một phút.

Điện thoại lại rung lên.

Thẩm Mộng Dao: "Mở cửa cho chị đi."

Viên Nhất Kỳ lập tức quăng điện thoại và đứng dậy đi mở cửa.

Cô lấy thẻ phòng, mở cửa ra. Thẩm Mộng Dao đang đứng bên ngoài với một thứ gì đó trên tay. Không thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt cô ấy vì trong phòng quá tối.

Thẩm Mộng Dao bước vào mà không nói một lời nào.

Viên Nhất Kỳ nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Cô sờ sờ cổ, định bắt đầu tìm chủ đề gì đó để nói, nhìn Thẩm Mộng Dao lần mò tìm đến giường, uể oải nằm xuống sau khi bày biện xong đống đồ đạc mang theo.

Viên Nhất Kỳ mỉm cười: "Chị đang làm gì vậy?"

Giọng của Thẩm Mộng Dao rất nhẹ nhàng: "Đi ngủ đó."

Viên Nhất Kỳ đi đến bên giường, ngón tay chậm rãi lướt trên cánh tay của Thẩm Mộng Dao, dừng lại ở mu bàn tay đang đặt trên bụng cô ấy: "Ngủ với em?"

Thẩm Mộng Dao gật gật.

Viên Nhất Kỳ giả vờ ngạc nhiên: "Không phải là vì thèm muốn được ngắm dáng vẻ soái cưa này của em đó chứ?"

Thẩm Mộng Dao lấy điện thoại di động ra: "Chị đã nói với lão sư là ngày mai em xin đến muộn rồi."

Viên Nhất Kỳ nằm xuống bên cạnh cô ấy: "Chị không trả lời thì chính xác là đang muốn ngắm em."

Thẩm Mộng Dao theo thói quen đưa tay ra và ôm lấy Viên Nhất Kỳ, Viên Nhất Kỳ giả vờ vùng vẫy hai lần trước khi được cô ôm chầm lấy.

Thẩm Mộng Dao nói: "Ngủ đi."

Viên Dịch Nghi vẫn còn rất tỉnh táo: "Ngủ thì ngủ thôi."

Viên Nhất Kỳ nhắm mắt yên lặng nằm bên cạnh Thẩm Mộng Dao một lúc, sau đó từ từ mở mắt.

Thẩm Mộng Dao ngủ luôn rồi. Cô ấy nới lỏng cánh tay đang ôm Viên Nhất Kỳ ra, xoay người tứ phương tám hướng, chiếm hơn nửa chiếc chăn bông.

Viên Nhất Kỳ nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc. Cô sột soạt trong chăn bông và trở mình, chống cằm, đối mặt với Thẩm Mộng Dao.

Thẩm Mộng Dao thở đều, lồng ngực hơi nhấp nhô.

Viên Nhất Kỳ lặng lẽ nhìn cô.

Thẩm Mộng Dao đột nhiên xoay người, quấn chăn lấy chăn, quay lưng về phía Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ thận trọng dựa sát vào và áp mặt mình vào tấm lưng ấm áp của cô ấy.

Thẩm Mộng Dao dường như đang nói mớ điều đó trong một giấc mơ, quay lại và vươn tay ôm lấy Viên Nhất Kỳ một lần nữa.

Chỉ cần nghiêng đầu một chút là Viên Nhất Kỳ có thể hôn lên cổ cô ấy.

Ngửi thấy mùi sữa tắm của cô ấy.

Điều này khiến Viên Nhất Kỳ có chút giật mình, như thể cô đã quay lại quãng thời gian rất lâu trước đây, khi Thẩm Mộng Dao ôm cô, hai người nói lời chúc ngủ ngon với nhau.

Cô do dự một chút, đưa tay ra ôm lấy Thẩm Mộng Dao chặt hơn.

Không biết đang mơ thấy gì, Thẩm Mộng Dao đột nhiên bật cười, mơ màng gọi Viên Nhất Kỳ: "Bảo bối."

Môi của Thẩm Mộng Dao đang ở rất gần mặt Viên Nhất, và cô có thể dễ dàng hôn lên khuôn mặt của cô ấy: "Tụi mình... rất dễ thương..."

Viên Nhất Kỳ cười bất lực.

Cũng may Thẩm Mộng Dao đã ngủ rồi, Viên Nhất Kỳ ngẩng mặt lên hôn lên khóe miệng cô ấy. Nụ hôn đó giống như uống một viên thuốc ngủ cực mạnh, mí mắt của cô dần trở nên nặng trĩu.

Cuối cùng cũng có thể chìm vào giấc ngủ.

===========================

Cre: https://beginng.lofter.com/post/1f4f2a21_2b434eae0

[AllDao] 1001 phi thuyền của Thẩm Mộng DaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ