[Dao Dịch Dao] Ngày tặng quà

337 29 0
                                    

1.

Sau khi hoàn thành suôn sẻ buổi công diễn Giáng sinh, cả nhóm trên xe trở về trung tâm, Vương Dịch lại lướt siêu thoại của Thẩm Mộng Dao như thường lệ.

Quả nhiên, cong người này quá xinh đẹp rồi. Bộ đồ người tuyết to lớn, cồng kềnh như vậy mà rơi vào tay Thẩm Mộng Dao vẫn toát lên được sự nhẹ nhàng, đáng yêu.

Cùng với những khẩu súng bắn tuyết do các fan đặc biệt chuẩn bị, bầu không khí tràn ngập ấm áp.

[Khi về tới trung tâm phải tìm A Xin để xin vài tấm ảnh mà chị ấy đã chụp mới được.] Thẳng nam vẫn đang chăm chỉ học những thủ đoạn lãng mạn tự nhắc nhở trong lòng.

Quả thực Thẩm Mộng Dao rất phù hợp làm bạn gái dịu dàng trong những ngày đông.

[Nhưng ngại ghê, bạn gái này là của một mình tôi. 】

Nghĩ đến đây, Vương Dịch không khỏi cười đắc ý.

2.

Sau khi buổi phát sóng kết thúc, đã 1 giờ sáng rồi, Vương Dịch nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, chạy như bay đến 336, công khai dán vào người Thẩm Mộng Dao.

"Cái gì thế, lại đau bụng sao?"

"Không, không. Chỉ là Hách Tịnh Di lại khoe khoang với em rằng chị ấy nhận được quà của chị. Nhìn thật ngứa mắt."

"Đúng rồi..." Thẩm Mộng Dao đột nhiên trở nên vui vẻ, "Nhất Nhất muội muội, em có muốn thử món quà mà Tiểu Bắc tặng em không ~~~"

Tiếng chuông cảnh báo nguy hiểm.

Vương Dịch làm sao có thể quên vừa rồi cô đã hoảng loạn trên sân khấu như thế nào, toàn thân đỏ bừng, còn không dám ngẩng đầu lên.

Mặc dù trên thực tế nguyên nhân khác là lúc đó cô đột nhiên mất trí, tưởng tượng ra bức ảnh người khác đang mặc bộ bikini đó.

—— Đương nhiên, hiện tại, chuyện này không thể nói cho cô ấy biết.

Tiểu Kim Dưa liếc mắt một cái, "Đừng nói đến em nữa." cố gắng chuyển chủ đề.

"Em thấy đạn mạc rất nhiều người muốn chị và Viên Nhất Kỳ bốc được quà của nhau lắm đó."

"Ồ? Ai mà làm được ngoài Hân Dương chứ, không phải ai cũng có được phước lành như thế đâu."

"Nhưng Viên Nhất Kỳ thực sự rất giỏi. Hi vọng người nhận được quà sẽ làm công chúa suốt 365 ngày, thật lãng mạn ..."

Chậc chậc, ghen tị và đau khổ.

Nhìn thấu suy nghĩ của cô ấy, Thẩm Mộng Dao véo mặt đứa trẻ, "Nhưng chị nghĩ loại dưỡng da mà em chuẩn bị cũng rất thiết thực mà. Nó còn có mùi hoa hồng nữa. Em hi vọng chị sẽ chọn trúng đúng không?"

Hở?

Đứa nhỏ không chuẩn bị trước liền bị tấn công, mở to mắt, "Chị...... Làm sao biết? Em có nói gì đâu chứ..."

Đúng là có chút ích kỷ, nhưng...

Sao đột nhiên cô lại đuối lý như thế này chứ?

"Biết bạn gái thích gì nên chuẩn bị trước, rồi lại rơi vào tay người khác. Hình như không nên đâu nha." Thẩm Mộng Dao mỉm cười, cúi người lại gần.

Cứu mạng, ai mà chịu được ánh mắt dịu dàng, gợi cảm của Thẩm Mộng Dao cơ chứ?

Dù sao thì Tiểu Vương cũng không thể.

Được rồi. Tiểu Vương hoàn toàn choáng ngợp.

Tuy nhiên, Vương Dịch được bao quanh bởi cảm giác an toàn, rất ngọt ngào.

3.

"Nhân tiện, cái này cho chị." Vương Dịch nói rồi đưa ra một hộp quà nhỏ được gói lại cẩn thận.

Bên trong là lọ nước hoa màu hồng của Tom Ford, loại mà Thẩm Mộng Dao vẫn hay dùng.

Ngoài ra còn có một xấp giấy thử nước hoa.

"Chính là... Tặng cho chị dùng vào buổi handshake..." Vương Dịch gãi gãi đầu, cố tỏ vẻ tự nhiên.

Cô đã bí mật xem buổi phát sóng trực tiếp gần đây của Thẩm Mộng Dao.

"Em nghe nói ngày thứ hai của lễ Giáng sinh được gọi là Ngày tặng quà. Tình cờ là có buổi handshake vào ngày hôm đó, chị có thể xịt cái này cho mọi người...và chị có thể giữ lại chai nguyên bản cho mình... Ngoài ra, mọi người xếp hàng ở phía chị cũng rất đông nên chị có thể dùng giấy thử cho tiện ... "

Em đang lừa ai đây, nhóc ngốc.

Đôi môi mỏng của Vương Dịch khép mở, không ngừng nói.

Hoạt bát và năng động, ân cần và ngọt ngào.

Khiêu khích rất nhiều người hét lên điên cuồng vì cô ấy.

—— [Nhưng ngại ghê, đứa nhóc ngốc này chỉ thuộc về một mình tôi. 】

4.

"Nhưng mà Vương Dịch... Chị không chuẩn bị quà cho em, phải làm sao đây?"

"Hả?" Vương Dịch trợn mắt ngoác mồm, "Không... không phải... Em không đòi quà của chị..."

Làm sao lại một người ngây thơ đên buồn cười đến mức này.

Thẩm Mộng Dao nhất thời cảm thấy trái tim mình đầy bọt hồng.

"Chị đang trêu em thôi." Thẩm Mộng Dao cắt ngang nụ cười của cô, "nhưng em còn không có tất lớn, làm sao ông già Noel nhét quà vào được?

Huh?

"Hay là thế này đi, em trước tiên nhắm mắt lại, em sẽ nói chuyện với ông già Noel giúp em."

Sau đó Thẩm Mộng Dao lặng lẽ lấy ra một chiếc tất Giáng sinh lớn từ phía sau cô.

"Được rồi, mở mắt ra đi!"

Khi Vương Dịch mở mắt ra, thứ cô nhìn thấy là Thẩm Mộng Dao đang xỏ tay vào đôi tất Giáng sinh.

"Bây giờ là Ngày tặng quà. "

Vương Dịch cảm thấy giọng nói độc nhất vô nhị của bạn gái mình lúc này đầy sức mạnh mê hoặc, vừa nguy hiểm lại vừa dễ thương.

Ngoài ra, nụ cười đặc trưng thực sự gây chết người.

"Vậy em sẽ mở quà đây!"

【The End】

=========

Cre: 善类vs某K

[AllDao] 1001 phi thuyền của Thẩm Mộng DaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ