Khi Viên Nhất Kỳ cởi bỏ quần áo của cô ấy, Thẩm Mộng Dao không mong đợi mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát.
Vốn dĩ nó chỉ là một buổi biểu diễn bình thường đến mức không thể bình thường hơn, nhưng vì nhưng hành động khó hiểu của Viên Nhất Kỳ, sự quan tâm của Thẩm Mộng Dao đã bị xáo trộn.
Sau khi bị tấn công bất ngờ nhiều lần một cách không thể giải thích được, Thẩm Mộng Dao khó chịu đi về phía Viên Nhất Kỳ.
"Hôm nay em làm sao vậy? Cứ nhất định chống đối chị."
Viên Nhất Kỳ quay đầu nhìn Thẩm Mộng Dao, "Chống đối chị? Em không có. Nếu có thì em đã làm với chị lâu rồi."
Ngay thời điểm cô nói những lời kỳ lạ như vậy, trước mặt là rất nhiều người, nhưng Thẩm Mộng Dao không thể phản bác lại.
"Dao Dao, lên MC thôi!"
"Lên ngay!"
Thôi bỏ đi. Thẩm Mộng Dao lắc đầu, bước lên sân khấu với nụ cười trên môi.
Khi màn trình diễn kết thúc, Thẩm Mộng Dao không thể không thở dài, tình huống quá khó rồi.
Thẩm Mộng Dao chạy vào phòng tắm trong hậu trường, vừa rửa tay xong, không có thời gian để quay lại nhìn thành viên nào đang ở phía sau, thì đã bị ôm vào buồng vệ sinh.
"Viên Nhất Kỳ!" Mùi tuyết tùng quen thuộc khiến đôi chân của Thẩm Mộng Dao trở nên yếu ớt.
Cảm thấy sự cáu kỉnh của Viên Nhất Kỳ vào lúc này, Thẩm Mộng Dao đoán rằng Viên Nhất Kỳ đang trong thời kỳ mẫn cảm.
"Mở ra!" Viên Nhất Kỳ nhướng mày xé miếng dán khống chế của Thẩm Mộng Dao, khiến cô ấy rùng mình.
Tuyết tùng đã quyến rũ thành công hoa hồng.
Quần tây đã bị cởi ra, chưa có màn dạo đầu, lối đi khô ráo đến khó tin, nhưng Viên Nhất Kỳ chỉ muốn chui vào trong.
Cuối cùng khi cô ấy đã có một số chất nhờn trong cơ thể, bắt đầu thích thú với những động chạm, Thẩm Mộng Dao cắn vào vai Viên Nhất Kỳ.
Viên Nhất Kỳ cau mày đau đớn, quay đầu muốn nhìn vào vết cắn trên vai, nhưng Thẩm Mộng Dao đã nắm lấy kẽ hở, mở cửa và chạy đi.
Quá bất cẩn.
Sau khi điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, Thẩm Mộng Dao lên xe trở lại trung tâm cùng với các thành viên.
Trên xe buýt, Thẩm Mộng Dao nhận được một loạt tin nhắn từ Viên Nhất Kỳ.
Chị bỏ chạy để làm gì?
Không phải là rất thoải mái?
Em không làm việc đủ chăm chỉ?
Hay chị sợ bị nhìn thấy?
Làm sao lại có người như vậy chứ, Thẩm Mộng Dao cầm máy lên, chuẩn bị trả lời Viên Nhất Kỳ.
"Dao Dao, cổ của em..." Hứa Dương Ngọc Trác, người đang ngồi bên cạnh, nhìn Thẩm Mộng Dao do dự.
Cổ? Tiêu rồi.
Thẩm Mộng Dao đi bằng đầu cũng đủ hiểu chuyện gì đã xảy ra với cổ cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllDao] 1001 phi thuyền của Thẩm Mộng Dao
FanfictionĐây là những fic về Dao Dao và các thành viên của SNH48. Khẩu vị của mình hơi nặng nên sẽ có một vài fic cay xé lưỡi, mình sẽ cảnh báo trước để những bạn không thích có thể click back Mình dịch với mục đích chính là để lưu trữ, chưa xin phép tác giả...