[Hân Dao] Cắt điện (H)

1.1K 45 0
                                    

- Các tình tiết trong truyện không phải là thật

============================

Ở Sông, mùa hè luôn là một khoảng thời gian đặc biệt dài, một lúc nào đó lại đột ngột chuyển sang mùa thu, lạnh lẽo và vô cùng khiến người khác mất cảnh giác.

Nửa đêm, gió thổi lạnh buốt. Sau khi loay hoay dọn hành lý ra khỏi cốp xe, Trương Hân không khỏi rùng mình trước cánh cửa của trung tâm, bên trong tắt đèn tôt.

Mỗi khi đi ngoại vụ là mỗi lần làm việc đến mệt lả người, mắt của Trương Hân gần như nhắm lại lại khi lấy thẻ vào phòng, cô mở cánh cửa ký túc xá nửa dựa vào nhận thức nửa còn lại là nhờ bản năng của cơ thể. Không khí ẩm ướt trong căn phòng không có người ở mấy ngày nay thổi vào mũi cô.

Cô nhấn vào công tắc đèn, nhưng ánh sáng quen thuộc không bật lên, trong phòng vẫn tối đen như mực. Sau khi cố gắng nhiều lần nhưng không có kết quả, cô thở dài và đành phải bỏ cuộc, dựa vào cửa.

Điện ở 342 lại bị cắt rồi. Đây không phải là lần đầu tiên.

Trương Hân bình tĩnh lấy điện thoại di động ra báo cho bộ phận sửa chữa ở trung tâm, nhưng lại được thông báo rằng ngày mai thợ sửa mới đến được. Cũng đúng, 12 giờ khuya thì có ai đi làm chứ.

Bạn cùng phòng của cô, Hứa Dương Ngọc Trác, đang đi lưu diễn rồi và đến vài ngày nữa mới trở về. Trương Hân thu dọn vài món đồ cá nhân, khăn tắm và đồ ngủ bằng ánh sáng của đèn pin điện thoại di động, đến gõ cửa phòng 336.

Thẩm Mộng Dao vừa mới tắm xong, trên đầu vẫn còn chiếc khăn tắm. Sau khi tẩy trang và mặc bộ đồ ngủ, cô ấy gỡ bỏ lớp mặt nạ của sư tử, chỉ còn lại bộ dạng của chú mèo con đang đứng trước mặt Trương Hân. Cô ấy đã xem tin nhắn WeChat của Trương Hân gửi nên cũng không ngạc nhiên khi thấy người kia xuất hiện ở cửa phòng vào lúc nửa đêm.

Trương Hân vào cửa, mắt lim dim, tựa đầu vào vai Thẩm Mộng Dao.

"Cắt điện rồi ..." Trương Hân kiệt sức và bất lực, Chỉ còn sức để nói ba chữ này.

"Vất vả cho A Hân của chúng ta rồi, điện trong trung tâm không tốt tí nào." Thẩm Mộng Dao cười, dù nói chuyện với ai cũng rất dịu dàng, đặc biệt là với Trương Hân, dỗ dành như một đứa trẻ. Trương Hân rất thích cô ấy, cảm thấy mỗi cuộc trò chuyện của cả hai đều đặc biệt ấm áp.

Hai người có chiều cao tương đương nhau, Trương Hân cúi đầu xuống một chút là có thế đặt trán lên vai Thẩm Mộng Dao, ngăn những giọt nước trên tóc Thẩm Mộng Dao không chảy phần cổ của cô ấy.

Sao cũng được, ôm một lúc thôi, chỉ một lúc.

Thẩm Mộng Dao nhẹ nhàng xoa xoa cái đầu ở trên vai mình.

Không lâu sau, Trương Hân tắm xong thì bắt đầu lau khô tóc, ngồi xếp bằng trên giường nhìn Thẩm Mộng Dao đang bận rộn trong phòng. Trên người cô ấy luôn có một phong thái nhẹ nhàng tao nhã với mái tóc dài, thu hút mọi ánh nhìn của mọi người, dù chỉ là lướt qua cô ấy.

Trương Hân vừa muốn hỏi liệu mình có giúp được gì không, liền bị câu nói của người kia chặn lại: "Cả ngày hôm nay chị mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi cho tốt đi."

[AllDao] 1001 phi thuyền của Thẩm Mộng DaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ