Buổi sáng tỉnh dậy, Viên Nhất Kỳ nhìn Thẩm Mộng Dao đang ngủ say trong vòng tay, khóe miệng hơi cong lên. Viên Nhất Kỳ chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của Thẩm Mộng Dao.
Hôm nay là team building của H đội, nhưng cũng có người dẫn theo người nha. Phòng khách sạn do Viên Nhất Kỳ đặt trước, nhưng có vấn đề trong việc điều phối, Viên Nhất Kỳ phải ở phòng đơn, và đội trưởng hiền lành và ân cần của chúng ta cũng thế.
Giữa phòng đơn và phòng đôi hầu như không có nhiều khác biệt lắm ngoại trừ việc giường nhỏ hơn một chút, nhưng vẫn có thể ngủ được hai người, vì vậy Viên Nhất Kỳ nhiệt tình mời Thẩm Mộng Dao, người cũng có một phòng đơn, đến ngủ chung với nhau.
Hai người đều thức dậy từ sáng sớm, hôm qua dù mệt mỏi cũng không kìm được háo hức, huống chi là hai người còn ở cùng nhau. Cả hai đều chưa từng trượt tuyết trước đó, nhưng do tài năng thể thao trời ban và sự hướng dẫn của huấn luyện viên, họ đã có thể trượt một cách nhanh chóng.
Đứa trẻ Bking đã hoàn thành toàn bộ đường trượt chính trong khi Thẩm Mộng Dao đứng quan sát từ xa, sau đó nhướng mày mỉm cười với cô ấy.
"Thực sự giống một đứa trẻ mong chờ được khen ngợi", Thẩm Mộng Dao tự nghĩ nhưng vẫn khen ngợi một vài từ theo ý muốn của đứa trẻ.
"Em có thể làm huấn luyện viên riêng của Thẩm Mộng Dao, gói chăm sóc tận tình 1:1 đặc biệt."
Lời của huấn luyện viên Viên Nhất Kỳ quả không sai, nếu bỏ qua những tiếng thở dài lặp đi lặp lại và biểu cảm bất lực thì quả thực đây là khóa huấn luyện rất tận tình.
Đồng thời với việc dạy Thẩm Mộng Dao, kỹ năng trượt ván đôi của Viên Nhất Kỳ cũng được cải thiện, vì vậy Viên Nhất Kỳ đã nghĩ đến việc thử thách với ván trượt tuyết đơn, và chạy đi huấn luyện viên. Nhưng huấn luyện viên này khá là rất thú vị, tổ chức cuộc chiến cho Viên Nhất Kỳ và Phí Thẩm Nguyên.
Ôi trời, lão sư thật sự xem thường sự hiếu thắng của hai đứa trẻ hậu 00.
Thẩm Mộng Dao vẫn luyện tập trượt một mình, nhìn thấy ai đó ở phía xa đang hào hứng chơi đùa, có vẻ như ... cô đã bị bỏ rơi rồi!
Được lắm! Viên Nhất Kỳ, để xem tối nay em còn cười nỗi không!
Viên Nhất Kỳ cảm thấy ớn lạnh sống lưng, nhưng cô chỉ nghĩ đó là một cơn gió rồi tiếp tục cạnh tranh với Phí Thẩm Nguyên. Rõ ràng ván đơn khó hơn ván đôi khó hơn rất nhiều, Viên Nhất Kỳ không thể kiểm soát được tốc độ ngã không biết bao nhiêu lần, dập cái mông nhưng vẫn rất tiếp tục.
Viên Nhất Kỳ cởi đồ trượt tuyết ra, nhìn Thẩm Mộng Dao đang đứng dựa một bên vào tường, cơ thể đông cứng. Hình như... có lẽ... Cô vừa quên mất Thẩm Mộng Dao.
Lần này đến lượt Dao Dao nhướng mày nhìn cô. Từ ánh mắt của cô ấy, Viên Nhất Kỳ cảm thấy mình tiêu đời chắc rồi. Thiên a... Chơi vui đến mức quên luôn lão bà. Làm thế nào để dỗ được cô ấy đây...
Ngay khi cô vừa bước vào phòng, Thẩm Mộng Dao đã đẩy Viên Nhất Kỳ vào tường, Viên Nhất Kỳ thừa nhận rằng cô đã thực sự sợ hãi trước luồng khí mạnh mẽ của Thẩm Mộng Dao vào thời điểm đó.
"Dao Dao, em sai rồi."
"Ồ? Vậy nói cho chị biết em sai ở đâu?"
"Uhm... Em không nên để bạn một mình rồi đi chơi vui vẻ với người khác... Em biết lỗi rồi."
Thẩm Mộng Dao chỉ nhìn Viên Nhất Kỳ mà không nói gì.
Viên Nhất Kỳ rất vội vàng, hoảng loạn, không còn cách nào khác ngoài việc tung ra đòn hiểm nhất của mình – đánh mất mặt mũi làm nũng dỗ ngọt lão bà.
"Em sai rồi~ Tha lỗi cho em đi mà, được không?"
Sự thật đã chứng minh rằng Thẩm Mộng Dao rất thích điều xem trò lố bịch này của Viên Nhất Kỳ, hiếm khi mới thấy được bộ dạng này của cô ấy. Thẩm Mộng Dao vẫn đè lên Viên Nhất Kỳ, ngẩng đầu lên nhìn Viên Nhất Kỳ, rồi bất ngờ hôn cô ấy.
Viên Nhất Kỳ chìm sâu trong nụ hôn, đầu lưỡi của họ quấn quít vào nhau, căn phòng tràn ngập hơi thở mơ hồ. Viên Nhất Kỳ xoay người, bế Thẩm Mộng Dao đi về phía giường, vừa định ngồi xuống, cái mông liền có một trận đau nhức, Viên Nhất Kỳ phản xạ có điều kiện nhảy cẩng lên.
Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ một cách khó hiểu, với vẻ mặt như muốn nói: "Chuyện gì vậy? Em đang chống đối chị hả?"
Đương nhiên Kỳ Kỳ không dám chống đối, nhưng xem ra cô không thể tiếp tục với tình trạng mông này rồi.
"Ôi... Cái mông này hại chính chủ nhân của nó quá nhiều rồi!" Viên Nhất Kỳ trong lòng than phiền.
Viên Nhất Kỳ nhìn thẳng vào Thẩm Mộng Dao, và ngập ngừng nói, "Dao Dao, em... mông của em... dường như bị dập thật rồi."
Thẩm Mộng Dao không thể nhịn được cười, cười tới lui, cười lên cười xuống. Mãi đến khi Viên Nhất Kỳ la lên "Đau quá đi!!!!", thì tiếng ngỗng kêu trong phòng mới dừng lại.
Nửa đêm hai người ngủ chung một giường "dĩ hòa vi quý", nếu không nhìn thấy Thẩm Mộng Dao ôm lấy eo của mình và đôi môi hơi sưng đỏ của Viên Nhất Kỳ thì có lẽ mọi người thật sự đã nghĩ họ không làm gì cả.
===============
Cre: 爽歪歪你的娃哈哈呢
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllDao] 1001 phi thuyền của Thẩm Mộng Dao
FanfictionĐây là những fic về Dao Dao và các thành viên của SNH48. Khẩu vị của mình hơi nặng nên sẽ có một vài fic cay xé lưỡi, mình sẽ cảnh báo trước để những bạn không thích có thể click back Mình dịch với mục đích chính là để lưu trữ, chưa xin phép tác giả...