Chương 2

10.2K 345 24
                                    

Hai chân Mạch Quai đứng đã mỏi nhừ, phía sau lại chạm phải ánh mắt như hổ mang của "Quả bom đại bác", dù cho có muốn cử động cũng không cách nào di chuyển được, trán cũng bắt đầu toát mồ hôi lạnh, biểu tình của hắn lúc này chỉ muốn gào khóc mà thôi.

- Cậu đến trường để làm cái gì, công thức đơn giản như vậy cũng không viết được. - Một cây roi giáng xuống bắp chân, Mạch Quai theo bản năng khụy đầu gối xuống, gương mặt thống khổ quay xuống lớp nhìn Hoành Thư và Tiểu nhàn cầu cứu.

- Còn các cô các cậu nữa, rốt cuộc có ai đã học bài cũ chưa? Đi học để làm cái gì? - Không phải một mình hắn mới là nạn nhân của vị thầy giáo hung tợn này, ngay cả lớp S đương nhiên cũng bị hứng "thị phi" theo.

Mạch Quai lợi dụng thời điểm "Quả bom đại bác" không để ý, liền quay đầu nhìn Tiểu Nhàn cầu xin sự giúp đỡ, Tiểu Nhàn ngồi phía dưới chỉ có thể lén lút ra hiệu hình chữ X, hắn đành ngậm ngùi bất chấp hình phạt tiếp theo.

- Cậu nhìn đi đâu đó? Bài tập còn không biết làm thì thi cử kiểu gì? - Phát hiện người trên bảng mãi loay hoay quay ngửa quay xuôi, thầy Toán một lần nữa không chút lưu tình hạ tay xuống, hung hăng vung thước vào đùi hắn.

- A! Em xin lỗi, thầy làm ơn làm phước nhẹ tay. - Vết thương cũ cư nhiên tái bị đánh, Mạch Quai rốt cuộc không còn cách nào liền liều mạng cầu xin tha thứ.

- Còn dám ra lệnh tôi! - Tuy nhiên càng nói càng khiến tội lỗi nặng thêm, hắn tiếp tục được "thưởng" vài cú đánh chí mạng, khóe mắt bắt đầu chảy ra nước.

- Làm sao đây? Hôm nay quả nhiên tâm trạng thầy không hề hoàn hảo chút nào. Nếu cứ như vậy cậu ấy sẽ chết mất.

Cả lớp lúc này không biết làm gì ngoài việc nhìn hắn bằng hai con mắt đau thương nhất. Trước mắt phải chứng kiến "công cuộc bạo hành nô lệ" của thầy Toán cực kì tàn bạo, xem ra Mạch Quai hắn có số mệnh thật bất hảo.

Ngay lúc phòng học gần như sắp trở thành nơi hành hình đến nơi, phía dưới lớp vang lên thanh âm kéo ghế một tiếng chói tai, ánh mắt mọi người liền đổ sang vị trí Dương Đình Phong, ngay cả thầy Toán cũng hiếu kì hạ tay xuống.

- Cậu kia, có chuyện gì?

- Xin phép cho em được lên trả bài. - Dương Đình Phong không chút lưỡng lự nhìn thẳng vào mắt thầy Toán, lạnh lùng tuyên bố.

- Hảo a, lên đây. Còn em, đứng yên đó cho tôi! - Thầy Toán biểu tình đắc ý gật đầu, ném ánh mắt giận dữ hướng về phía Mạch Quai không ngừng run rẩy ở trên bảng, trở về bàn giáo viên.

- Bất quá .... nếu như em lên trả bài, thầy phải để cậu ta về.

Cả lớp bị lời nói thẳng thắn không chút do dự kia làm cho tròn mắt kinh ngạc, người này cư nhiên lại dám cả gan đối phó với "Quả bom đại bác", thậm chí trên mặt còn không mang theo chút tia sợ hãi. Mà trái ngược với ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thầy Toán của chúng ta lại vô cùng cao hứng, tay cầm cây thước chỉ thẳng về phía Dương Đình Phong nói.

- Cậu được lắm, hảo a, bước lên đây.

Dương Đình Phong gấp cuốn sách lại, tay cho túi quần rời khỏi chỗ ngồi, chậm rãi bước lên bục giảng, chính là ngay lúc này tên đầu sỏ kia đột nhiên xoay người lại, đứng trước thầy Toán cúi thấp người 90 độ cao giọng hô lớn.

Lạnh lùng hay ôn nhu (Đam tứ tuyệt) [Bản mới]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ