Ăn tối xong, Dương Đình Phong đi dạo biển, buổi tối gió thổi vào người có chút lạnh, mùi mặn của nước biển xông lên mũi, khiến cho người ta có cảm giác yên bình và tĩnh lặng. Dương Đình Phong tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, hai khuỷu tay chống lên đùi, lặng yên nhìn sóng biển nhẹ nhàng vỗ vào bờ.
Đột nhiên có một bàn tay nhỏ bé che ngang mắt mình, Dương Đình Phong cứng người, vô tình ngửi thấy mùi nước hoa hồng, người nọ sẽ không phải là nam nhân đi. Cho tới khi nghe tiếng cười khúc khích của người kia ở phía sau, Dương Đình Phong dựa theo suy đoán của mình nói ra.
- Nhã Đình?
Nhã Đình có chút sửng sốt, vén váy ngồi xuống bên cạnh Dương Đình Phong, nhẹ nhàng nở nụ cười.
- Làm sao cậu biết là mình? Cậu thật thông minh a.
Dương Đình Phong không nói, chỉ cười nhẹ, hai mắt không tiêu cự nhìn về phía dòng biển. Nhã Đình cảm thấy hiện tại tim mình đập loạn nhịp, hời hợt quan sát Dương Đình Phong, bộ dạng có chút khẩn trương.
- Cậu vì cái gì lại ra đây một mình? Không cùng mọi người đốt lửa trại sao?
- Tôi không thích ồn ào.
Nhã Đình gật đầu đã hiểu, thanh âm dịu dàng nói.
- Phong, cậu... có bạn gái chưa?
Dương Đình Phong hơi phản ứng, đưa mắt nhìn sang Nhã Đình đang thẹn thùng cúi đầu, trên mặt không lộ ra biểu tình gì.
- Chưa.
Nhã Đình cuống quít cười rộ lên, lại nói tiếp.
- Vậy... cậu có thích ai không?
Sắc mặt Dương Đình Phong thay đổi, lạnh lùng nói.
- Nếu thích thì có đến lượt tôi không?
- A? - Nhã Đình kinh ngạc ngẩng đầu, phát hiện tâm trạng của đối phương không được vui cho lắm.
Dương Đình Phong thở dài, quay sang nói với Nhã Đình.
- Cậu biết uống rượu không?
- A? Mình... mình không biết. - Cô lắc đầu, lại nhanh chóng nghĩ ra một chuyện, lập tức chen thêm một câu.
- Nhưng mà, mình rất muốn dùng thử một lần. Cậu muốn uống sao, mình có thể cùng cậu uống.
Dương Đình Phong hơi nghi hoặc nhìn cô.
- Cậu chắc không?
Thấy Nhã Đình kiên định gật đầu, Dương Đình Phong tạm thời an tâm một chút, vốn dĩ người ta là con gái nhà tiểu thư, sơ ý một chút có khi chính mình còn không đủ chịu trách nhiệm.
- Cách vài bước có một quầy rượu ở phía trước, tôi với cậu qua đó.
- Ân.
Dương Đình Phong đỡ Nhã Đình ngồi dậy, vừa vặn xoay người thì nhìn thấy Mạch Quai đang đứng trước mặt, trên mặt đều là biểu tình giận dữ. Nhã Đình thiếu chút nữa bị hắn dọa cho té xỉu, hoảng sợ nhìn Dương Đình Phong.
- Phong... bạn của cậu?
- Chúng ta đi thôi. - Dương Đình Phong căn bản không có để ý sự tồn tại của người kia, lập tức sải bước về phía trước. Phía sau lập tức phát ra thanh âm giận dữ của Mạch Quai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lạnh lùng hay ôn nhu (Đam tứ tuyệt) [Bản mới]
General FictionPhần 3 của bộ Đam tứ tuyệt Tác giả: Nhộng Hiên Thể loại: lạnh lùng/ôn nhu công, lưu manh thụ, học đường, chút ngược, hài hước, HE.