Chương 19

6.2K 225 16
                                    

Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Mạch Quai kích động buông Dương Đình Phong, nhìn thấy bác sĩ cùng y tá bước vào, hắn thờ ơ lướt mắt sang chỗ khác, ho nhẹ vài tiếng, vội vã đứng dậy nhường đường cho bác sĩ.

- Cháu còn thấy đau đầu không? - Bác sĩ tay cầm quyển sổ ghi chép, vừa nhìn Dương Đình Phong hỏi.

- Đã đỡ hơn rồi ạ. - Dương Đình Phong nhã nhặn trả lời.

- Bác sẽ thay băng mới, ráng chịu đau một chút. - Bác sĩ căn dặn xong, nhẹ nhàng cởi bỏ dải băng cũ trên đầu Dương Đình Phong, lấy từ trên tay y tá một dải băng mới quấn quanh đầu y.

Mạch Quai đứng một bên cắn răng xót xa nhìn Dương Đình Phong, sắc mặt người nọ xanh xao, lông mày còn chau lại nhẫn nhịn đau đớn đang kéo đến. Xử lý vết thương xong, bác sĩ cùng y tá đi ra ngoài, Dương Đình Phong nhìn Mạch Quai, còn đang toan tính mở miệng nói chuyện với hắn, ngay lúc này cửa phòng đột ngột bị mở ra một lần nữa, cô giáo chủ nhiệm hớt hải đi vào, đem hết lời muốn nói của Dương Đình Phong trôi tuột vào bụng.

- Phong, đã đỡ hơn chút nào chưa? - Cô giáo chủ nhiệm ân cần ngồi xuống bên mép giường, quan tâm hỏi thăm.

- Đã không sao, em cảm ơn cô.

- Haizz... Cô đã gọi điện cho ba em rồi, ba rất lo lắng cho em.

- Phiền cô rồi. - Dương Đình Phong miễn cưỡng cười, tầm mắt trong vô thức quét quanh một lượt căn phòng, phát hiện Mạch Quai đã rời đi tự lúc nào, Dương Đình Phong lảnh đạm hạ mi mắt, trò chuyện với cô giáo chủ nhiệm được một lúc rồi nằm xuống giường đánh một giấc.

Thẳng cho đến chiều tối, Dương Đình Phong đang ngồi trên giường đọc sách, nghe thấy tiếng gió từ cửa sổ thổi vào, liền đem sách gấp lại, ngồi dậy đi đến đưa tay đóng cửa sổ, bên ngoài vừa lúc có người mở cửa phòng, Dương Đình Phong ngoảnh đầu, nhìn thấy Mạch Quai đang rụt rè đứng trước cửa nhìn mình.

- Vào đi, còn đứng làm gì? - Thanh âm Dương Đình Phong tràn ngập cao hứng.

Mạch Quai không nói, tay cầm túi đựng hộp cơm đi tới đầu giường, đặt hộp cơm trên tủ, quay sang nói với Dương Đình Phong.

- Đã ăn gì chưa? Tôi có mua cơm cho cậu này.

Dương Đình Phong sửng sốt nhìn hắn, chậm rãi ngồi xuống giường nhận lấy hộp cơm, miệng nở nụ cười châm chọc.

- Cậu quan tâm tôi đến vậy sao?

- Ai... ai quan tâm cậu. Tôi đây còn muốn cậu chết quách đi cho rồi. - Mạch Quai nhất thời bị câu nói kia của đối phương làm cho chấn động, lời nói có điểm không thành thật.

Sắc mặt Dương Đình Phong đen lại, hừ nhạt nói.

- Làm như tôi cần những thứ đó lắm, xong việc rồi thì đi về đi. - Rồi đem một muỗng cơm cho vào miệng, hoàn toàn không có để ý Mạch Quai ở bên kia đang nổi trận linh đình.

- Con mẹ nó đồ cái thứ bánh bèo đáng ghét. Chào! Không cần tiễn! - Hắn hung hăng ném một câu, trừng mắt một cái liền xoay lưng rời khỏi phòng, thẳng đến bãi đậu xe ngồi lên xe máy, hấp tấp cắm chìa khóa vào xe, nổ ga chạy đi.

Lạnh lùng hay ôn nhu (Đam tứ tuyệt) [Bản mới]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ