Chương 6

7K 284 17
                                    

Trở về lớp, Mạch Quai mặt mày đen như củi than bước vào chỗ ngồi, hung hăng ném ba lô lên bàn, hì hục thở dốc, hai mắt âm thầm sát khí nhắm vào tấm lưng rộng lớn của Dương Đình Phong. Hứa Tinh ngồi ở bên cạnh vừa lúc quay sang muốn nói chuyện với hắn, liền bắt gặp tình huống kì lạ kia, tròn mắt hỏi.

- Mạch Quai, có chuyện gì sao?

Mạch Quai dời tầm mắt, từ trong cặp lấy ra headphone cắm vào tai, bên còn lại cắm vào tai Hứa Tinh, sắc mặt lúc này đột nhiên thay đổi hẳn, nhìn thiếu niên cười.

- Cậu nghe thử bài này đi, là ca khúc top hit "Bí mật không thể nói" của Châu Kiệt Luân đấy.

- Ân, cảm ơn cậu. - Hứa Tinh một bên gật nhẹ đầu, thuận tay lấy bài vở ra đặt trên bàn, cúi đầu chăm chú dán mắt vào bài học, thỉnh thoảng miệng còn lẩm bẩm theo nhịp điệu bài hát.

Mạch Quai ở bên cạnh nhìn thấy thế liền cao hứng nói.

- Thế nào, rất hay có phải không?

- Ân.

Những hình ảnh của hồi ức
Ngay khi ngồi đánh đu, giấc mơ bắt đầu không còn ngọt ngào nữa
Em nói rằng buông xuôi tình yêu từ từ thì nó có vẻ đi được xa hơn
Hoặc có thể vận mệnh đã khiến cho chúng ta lại gặp nhau ...

==============
Bí mật không thể nói - Châu Kiệt Luân.

================

Hứa Tinh nhìn Mạch Quai gật đầu không phủ nhận, hai người trong vô thức thuận theo lời bài hát cùng nhau cất tiếng hát, hai bờ vai lắc qua lắc lại theo âm điệu nhạc. Thiếu niên kia giọng hát vừa trong trẻo vừa có phần nhu mị, so với Mạch Quai ngược lại rất mạnh mẽ, nghe qua cảm thấy bọn họ căn bản hợp tác vô cùng ăn ý. Bạn học ở trong lớp không khỏi tò mò ngoái đầu nhìn, gật đầu nhìn nhau hết lời tán dương, hai mắt lộ ra tinh quang chăm chú quan sát hai người bọn họ.

- Uy, lâu lắm rồi mới thấy Mạch Quai và Tiểu Tinh vui vẻ như vậy đấy. - Hoành Thư ngồi ở phía trước nhìn sang Tiểu Nhàn hất cằm hướng về hai người kia, đá lông mày.

- Đúng a, năm ngoái hai cậu ấy vẫn thường hay ở trong lớp hát như vậy, chỉ tiếc đã có quá nhiều chuyện xảy ra, hiện tại bọn họ như vậy cũng tốt. - Tiểu Nhàn cũng tâm đắc nhếch miệng mỉm cười.

Dương Đình Phong hai mắt dán vào cuốn sách, tiếng hát cùng thanh âm mọi người sôi nổi bàn tán đan xen nhau, ánh mắt Dương Đình Phong càng lúc càng thờ ơ. Rốt cuộc không biết vì cái gì, Dương Đình Phong dùng lực gấp sách "bụp" một tiếng, ghế kêu một tiếng chói tai, cả lớp lúc này đột nhiên lâm vào im lặng, ngơ ngác nhìn Dương Đình Phong đứng dậy đi ra khỏi lớp.

- Cậu ấy chỉ ra ngoài thôi mà, làm gì mọi người căng thẳng lên vậy. - Một bạn học nam ngồi đầu lớp lên tiếng.

- Tôi lại không nghĩ như vậy, Dương Đình Phong ít khi khiến người khác chú ý, cậu ấy làm bất cứ điều gì đều nhỏ nhẹ từ tốn, hôm nay đột nhiên như vậy, chắc chắn là tâm trạng bất hảo. - Bạn học nữ ngồi bên cạnh bĩu môi, đưa ngón trỏ lên tuyên bố.

Lạnh lùng hay ôn nhu (Đam tứ tuyệt) [Bản mới]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ