Chương 20

7K 230 25
                                    

Hai mắt Mạch Quai mở to kinh ngạc nhìn Dương Đình Phong, hấp tấp ngồi bật dậy, ngón tay run rẩy chỉ thẳng về phía y, miệng lắp ba lắp bắp.

- Cậu... cậu.

Dương Đình Phong căn bản không có tâm trạng để ý tới đối phương, hừ lạnh một tiếng.

- Cậu ăn nói rõ ràng một chút có được không?

Mạch Quai thở ra một hơi ổn định lại hô hấp, trừng mắt với Dương Đình Phong.

- Cái trường này có hơn cả ngàn học sinh, vì cái gì tôi lại ở chung phòng với cậu chứ?

Dương Đình Phong cởi ra áo khoác ném lên giường, từng bước chậm rãi tiến về phía Mạch Quai. Đồng tử Mạch Quai mạnh mẽ co lại, hai mông theo bản năng lùi ra sau, phía trước ánh mắt vẫn không thể rời khỏi hình ảnh của Dương Đình Phong.

- Sao vậy? Lần đó tôi nói một câu khiến cậu tủi thân sao?

Nghe Dương Đình Phong đột ngột nhắc tới chuyện kia, gương mặt Mạch Quai lập tức nóng như lửa đốt, mẹ kiếp, cậu ta còn dám trước mặt mình hỏi câu này, trong đầu Mạch Quai bắt đầu quay loạn như electron, hung hăng đánh mạnh vào ngực Dương Đình Phong, quát lớn.

- Tủi thân cái rắm, tôi chính là không cần! Cút!

Cả hai lâm vào trầm mặc, Dương Đình Phong lúc này đột nhiên nhếch miệng cười lạnh, hoàn toàn khiến Mạch Quai cảm thấy có chuyện không ổn, hai lông mày lập tức cau lại, cao giọng nói.

- Cậu cười cái gì!?

Mạch Quai chỉ vừa kịp dứt lời, môi Dương Đình Phong đã đáp xuống trụ lấy cánh môi của hắn, hai gò má Mạch Quai đỏ lên, bị đối phương bất thình lình hôn khiến hắn vô pháp chống cự.

- Không phải cậu từng nói muốn làm tình với tôi mỗi ngày sao? - Rời khỏi môi Mạch Quai, Dương Đình Phong vươn đầu lưỡi đảo quanh khóe miệng, ngữ điệu trào phúng.

- Đừng có nói càn! Tránh ra! - Mạch Quai kích động đẩy Dương Đình Phong, nhớ đến mục đích chính mình tới đây là để dành thời gian ở bên cạnh thiếu niên kia, hơn nữa còn hứa với phụ thân của y sẽ luôn quan tâm chăm sóc y, hắn lúc này mới chợt tỉnh táo hẳn ra.

- Tôi nói cho cậu biết, tôi tới đây vì chỉ muốn được ở bên cạnh Tiểu Tinh. Cậu đừng nghĩ đến chuyện phá hoại chuyến đi của tôi.

Dương Đình Phong có chút buồn cười, thanh âm bình thản.

- Tôi việc gì với xen vào chuyện của bọn cậu. - Sau đó đứng dậy thu dọn hành lý, ngó lơ Mạch Quai đang lặng người ở bên cạnh, lạnh lùng mở cửa đi ra ngoài.

Mạch Quai đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, thiệt tình, hắn không phải cố ý muốn lớn tiếng với Dương Đình Phong, ai kêu người nọ suốt ngày chọc giận hắn, luôn trưng biểu tình lạnh lùng với hắn, thì hiện tại đâu phải đến mức chiến tranh lạnh dài ngày thế này. Nghĩ nghĩ một hồi Mạch Quai lập tức nhớ ra chuyện hệ trọng, đó là dùng bữa sáng, liền hấp tấp mở cửa chạy ra ngoài đại sảnh, quả nhiên bạn học của hắn đều tập trung đầy đủ ở đây.

Bữa sáng gồm có bánh mì ốp la và canh súp, xui xẻo thay lại phải ngồi cùng bàn với Gia Trình, kẻ thù không đội trời chung của hắn, khiến hắn trong suốt bữa ăn không thể nuốt nổi một miếng bánh mì nào. Hơn nữa đi cùng Gia Trình còn có cô bạn gái tên Lam Dĩ là đàn chị khối trên, nhìn từng cử chỉ thân mật của hai người làm hắn muốn nôn còn không kịp, bất quá quan trọng chính là cái tình huống kia lại khiến cho Hứa Tinh đau khổ đến nhường nào.

Lạnh lùng hay ôn nhu (Đam tứ tuyệt) [Bản mới]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ