Chương 25

6.5K 205 32
                                    

Bữa tối rõ ràng không dùng đến món hải sản, vì cái gì bụng lại đau đến mức này, Mạch Quai vừa nôn khan vừa thầm oán, ngay cả hơi thở cũng trở nên yếu ớt. Dương Đình Phong vội vã chạy vào, nhìn người kia nôn ra đều là thức ăn ngày hôm nay, liền sốt ruột quỳ xuống bên cạnh hắn, xoa xoa lưng hắn.

- Không sao chứ? - Thanh âm Dương Đình Phong tràn đầy lo lắng.

Mạch Quai đưa tay lau khóe miệng, yếu ớt lắc đầu.

- Tôi đau quá.

- Ở đâu?

Vừa nôn xong lại cảm thấy chóng mặt, Mạch Quai chống đỡ không nổi liền tựa vào vai Dương Đình Phong, suy yếu trả lời.

- Dưới bụng... còn có, bên hông cũng đau.

Hô hấp Dương Đình Phong trở nên gấp gáp, lông mày cũng nhíu chặt.

- Tôi gọi người đến.

- Đừng. - Mạch Quai giữ lấy áo Dương Đình Phong, cật lực lắc đầu.

- Chườm nước nóng sẽ không sao, khuya rồi gọi phiền người ta.

Dương Đình Phong thở dài, nghe theo lời hắn ôm vào phòng, dìu hắn nằm xuống giường, liền chạy vào phòng tắm xả một khăn ngâm nước nóng.

- Hơi nóng, cậu nhịn xuống một chút. - Dương Đình Phong trấn an xong, vén áo Mạch Quai lên, từ tốn đặt khăn nóng lên bụng hắn.

- A... từ từ thôi. - Dưới bụng đã đau, bị cái vật nóng như nước sôi kia chạm vào, không có gì đau hơn lúc này, gương mặt Mạch Quai nhăn nhíu, đau đến đôi môi khô khốc.

Dương Đình Phong không cam lòng nhìn người kia quằn quại trong đau đớn, lập tức đem laptop của mình bật lên, đeo mắt kính vào, lên mạng tra cứu về phương pháp chữa trị bệnh đau dạ dày cấp tính.

"Đau dạ dày đột xuất hay có triệu chứng nôn mửa, bên hông đau nhức, chóng mặt, thường do các nguyên nhân như ngộ độc thực phẩm, uống rượu bia có cồn mạnh vào buổi tối, ....."

Quả nhiên là như vậy, Dương Đình Phong tức giận trừng mắt nhìn Mạch Quai, gằn giọng.

- Ai kêu cậu ban nãy đổi rượu đắng. Ngu ngốc!

Tên bánh bèo chết tiệt, người ta đã đau thế này còn mắng hắn, nếu như hiện tại không phải đau bụng đột ngột, Mạch Quai hận không thể xông lên đánh Dương Đình Phong một cước.

- Ừ, là lỗi của tôi, được chưa! - Chửi xong lại ôm bụng rên rỉ, Mạch Quai đau đến chảy nước mắt, miệng lẩm bẩm than trời than đất.

Dương Đình Phong cố nén cơn giận, gỡ mắt kính xuống, vén áo Mạch Quai lên, cầm lấy khăn đứng dậy.

- Tôi ngâm khăn lại cho nóng, cố chịu một chút. - Liền đi vào phòng tắm xả lại một lần nữa, đặt lên bụng hắn.

- Tôi ra ngoài mua thuốc, điện thoại cậu tôi để bên cạnh, có đau thì gọi điện cho tôi. - Dương Đình Phong dặn dò xong, hạ xuống một nụ hôn lên trán Mạch Quai rồi mở cửa đi ra ngoài.

May mắn trên đảo có một tiệm thuốc tây cách khách sạn chỉ vài mét, Dương Đình Phong mua thuốc xong liền nhớ ra một chuyện, hướng cô bán hàng hỏi.

Lạnh lùng hay ôn nhu (Đam tứ tuyệt) [Bản mới]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ