Chương 1

23.4K 477 40
                                    

Một buổi sáng trên chiếc xe buýt đông nghịt người, thân ảnh một nam nhân đang đứng vịnh lấy thanh sắt, tay đang đeo một chiếc ba lô nặng trịch. Nam nhân hai mắt chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ, trên mặt không lấy một chút biểu tình, không khí trên xe có chút ngột ngạt, người người thay phiên nhau chen chúc tìm chỗ ngồi, nam nhân liếc mắt một lượt đánh giá, không khỏi hừ lạnh một tiếng.

- Con ơi, có thể cho bà qua được không? - Phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm khàn khàn của một cụ bà, nam nhân hơi quay đầu, chỉ nhìn thấy cụ bà kia thân hình già yếu, trên vai còn mang theo một chiếc giỏ đã cũ kĩ, thỉnh thoảng còn đưa tay lên ho khan vài tiếng yếu ớt.

Nam nhân không nói lời nào, xoay người sang một bên né đường cho cụ bà đi qua, nam nhân sau một hồi quan sát cụ bà kia, liền tiến tới nắm lấy bả vai cụ bà, thanh âm trầm thấp không thể nào trầm hơn, bất quá lại kèm theo khí chất ôn nhu nhất.

- Con đỡ bà.

- A.. cảm ơn con. - Nam nhân trước mắt này có phải hay không là quá cao đi, cụ bà ngại ngùng ngẩng cao đầu, đánh giá vẻ ngoài điển trai của y, không khỏi âm thầm một lời tán dương.

Đỡ cụ bà xuống tuyến xe tiếp theo, nam nhân còn cười nhẹ vẫy tay chào cụ bà, trở lại vị trí đứng ban đầu của mình, tiếp tục an an tĩnh tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Trường trung học X, Đài Loan. Trường trung học X, Đài Loan.

Nghe vị tài xế hô địa điểm cần tới, nam nhân khẩn trương tùy chỉnh ba lô trên vai, chậm rãi bước xuống xe. Trước mắt là tòa nhà cao lớn khang trang xa lạ, nam nhân trầm mặc quét mắt một lượt quan sát, thầm nghĩ rằng, trường trung cấp ở Đài Loan nguyên lai cũng giống như bao trường khác. Hít sâu một hơi, lúc này nam nhân mới hướng vào ngôi trường rộng lớn kia.

Dọc theo hành lang đến lớp học S, gương mặt nam nhân không mang theo chút tia hồi hộp, ngược lại còn bày ra biểu tình lãnh đạm nhìn về phía trước, không khỏi có bao nhiêu ánh mắt cao hứng đổ dồn về phía y.

- Này này, kia không phải là học sinh mới sao? Hảo soái a, cậu ấy là của mình! - Bên cạnh là một nữ sinh hai mắt sáng rực đánh giá bề ngoài điển trai của nam nhân, bộ dạng đắc ý nói.

- Cậu bị ảo tưởng à?... Ai nha, cậu ấy đẹp trai như một nam thần vậy, có khi nào nối gót đại ca Gia Trình rồi không a?

Nam nhân không phải là không nghe thấy những lời tán dương sôi nổi của các nữ sinh kia, nhiều năm phải chứng kiến những ánh mắt săm soi của các cô nàng mê đắm mỹ nam, nam nhân cũng không lấy làm lạ, chỉ là đối với những việc kia y không có chút hứng thú.

- A, em là học sinh mới đăng kí vào trường một tuần trước phải không? - Phía trước hành lang một vị giáo viên tay cầm sơ yếu lí lịch bước tới, đứng trước nam nhân hỏi.

- Vâng. - Nam nhân dừng cước bộ, lễ phép trả lời.

- Hảo, em theo cô đến nhận lớp. - Vị giáo viên cười nhẹ một tiếng, đưa nam nhân đến một phòng học ở cuối dãy hành lang, không quên quay đầu nhắc nhở y.

- Em vào lớp đi.

Nam nhân không chút do dự đặt chân vào cửa, chậm rãi đi đến bục giảng của phòng học, xoay người hướng về những đồng học mới của mình, trên mặt vẫn như cũ không lấy một tia xúc cảm.

Lạnh lùng hay ôn nhu (Đam tứ tuyệt) [Bản mới]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ