Chương 9

6.3K 265 7
                                    

Mạch Tư còn đang hoài nghi biểu tình của Mạch Quai, lúc này chuông điện thoại đột ngột vang lên, Mạch Tư vỗ vai Mạch Quai đi ra ngoài, cầm điện thoại nghe máy.

- Tuệ Sương, em chưa ngủ sao? - Nghe không lầm người gọi đến hẳn là chị dâu của hắn, Mạch Quai ngồi trên giường khẽ cong khóe miệng, sải lưng nằm trên giường, hai mắt thất thần nhìn trần nhà.

Một lúc sau, Mạch Tư đẩy cửa đi vào, Mạch Quai chuyển tầm mắt nhìn sang, hỏi.

- Chị dâu gọi đến sao?

- Ân, anh phải về khách sạn rồi, sáng mai mẹ có hỏi thì bảo anh mới về tối nay, anh đi đây. - Mạch Tư trước khi đi còn không căn dặn vài câu, thấy Mạch Quai không có phản ứng gì, chỉ gật đầu đã biết, liền cầm điện thoại trong tay, ngậm ngùi xoay lưng rời đi.

Mạch Quai ngồi dậy, đi đến tủ quần áo thay vào bộ đồ ngủ, tắt đèn leo lên giường, suốt cả buổi tối cơn sốt vẫn không có gì tiến triển, hẳn đến sáng ngày hôm sau đến trường, ôm cả hộp khăn giấy đem vào lớp, Hoành Thư và Tiểu Nhàn buồn cười nói.

- Uy, bị cảm mạo tại sao không ở nhà nằm nghỉ đi, chăm chỉ tới lớp thế?

- Mặc kệ tôi. - Mạch Quai không ngẩng đầu nhìn tới, đem khăn giấy liều mạng hỉ nước mũi, nặng nề thở ra một tiếng, liền ngã gục xuống bàn.

Hứa Tinh ngồi bên cạnh lo lắng quan sát gương mặt tái nhợt của hắn, tay chạm lên vầng trán nóng như lửa đốt, nhẹ giọng nói.

- Mạch Quai, cậu nên nghỉ ngơi đi, một lát mình sẽ xin phép giúp cậu.

Được thiếu niên quan tâm lo lắng, tâm tình Mạch Quai vui vẻ một chút, nhưng cơn cảm cúm phiền toái khiến hắn không cách nào nâng người ngồi dậy, chật vật hừ lạnh một tiếng, thật sự cảm thấy có chút yếu đuối nhàm chán.

- Mình không sao... ách xì! Ách xì!

Hai tiếng hắt hơi cuối cùng nghèn nghẹn phát ra, Mạch Quai thống khổ ôm lấy mũi, cầm một chùm khăn giấy lên hỉ sạch nước mũi, thanh âm dường như có điểm khàn đặc.

- Tiểu Tinh... cảm ơn cậu.

Chuông reo vào học, cả lớp tập trung ổn định về chỗ ngồi, thầy Toán bước vào lớp, tầm mắt liền trùm lên thân ảnh vật vã của Mạch Quai, sắc mặt khó coi nhìn hắn, cầm cây thước gõ mạnh lên bàn quát.

- Trò kia! Vào tiết rồi còn nằm là sao!?

Mạch Quai không có ý định trả lời, vẫn như cũ gục đầu xuống bàn. Phát hiện "Quả bom đại bác" kia thần sắc có dấu hiệu chuyển biến, cả lớp lo sợ đổ dồn ánh mắt lên Mạch Quai, Dương Đình Phong đang đọc sách cũng liền đặt sách xuống, xoay người lại, chau mày nhìn.

- Được lắm, hôm nay đừng trách tôi không ra tay với em. - Thầy Toán đem bộc phát nhịn xuống, cầm cây thước đi xuống dưới lớp, Dương Đình Phong vừa kịp đưa tay chặn đường, đứng dậy nói.

- Cậu ta bị sốt, mong thầy thông cảm. - Liền đứng dậy đi xuống chỗ Mạch Quai, đưa tay gõ nhẹ vai hắn.

- Mạch Quai. Mạch Quai.

Nhìn người nọ không có điểm phản ứng, Hoành Thư và Tiểu Nhàn cũng sợ hãi gọi theo, Mạch Quai chỉ ừ hử vài tiếng, sau đó im bặt không nói gì. Dương Đình Phong thở dài, đem khăn giấy trên tay Mạch Quai bỏ sang một bên, vòng cánh tay hắn ôm lấy cổ mình, khom người vác hắn lên lưng, liền cõng hắn đi tới phòng y tế.

Lạnh lùng hay ôn nhu (Đam tứ tuyệt) [Bản mới]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ