Rời khỏi sân bay, Dương Đình Phong và Mạch Quai bắt taxi đi tới trung tâm thành phố Thượng Hải, buổi sáng tấp nập dòng người qua lại, hai tay Dương Đình Phong cầm tờ bản đồ, trầm mặc suy nghĩ, quay sang liền nhìn thấy Mạch Quai tay ôm điện thoại chụp mấy cái tòa nhà cao tầng hình thù khoa trương, nhẹ nhàng nói với hắn.
- Tiểu Quai, cậu muốn thuê xe hay đi bộ.
Mạch Quai vừa nghe xong hai chữ kia gò má lập tức nóng như lửa đốt.
- Cậu vừa gọi tôi là cái gì?
- Tiểu Quai, thế nào, đáng yêu mà. - Dương Đình Phong mỉm cười, ôn nhu xoa xoa mái tóc hắn.
- Đáng yêu gì chứ. Đi bộ đi, tôi muốn ngắm cảnh, còn có, đi bộ sẽ tăng cường sức khỏe. - Mạch Quai vừa nói vừa ưỡn ngực cao giọng tuyên bố.
- Một lát nữa mỏi chân đừng có kêu tôi.
- Mỏi chân cũng phải đi. Hôm nay tôi sẽ làm hướng dẫn viên, địa điểm đầu tiên sẽ là...hmm... a, Chùa Ngọc Phật, được rồi, xuất phát nào! - Hắn nhe răng cười răm rắp, giành lấy tờ bản đồ từ trên tay Dương Đình Phong, giơ tay làm khẩu hiệu chiến đấu, giậm chân đi về phía trước.
Dương Đình Phong dở khóc dở cười, lắc đầu hết nói nổi.
- Tiểu Quai, Chùa Ngọc Phật ở hướng bên này.
- Ồ. Đi thôi!
Điểm dừng chân đầu tiên là Chùa Ngọc Phật, mặc dù ngày hôm nay không phải là kỳ nghỉ lễ nhưng ở đây vẫn có nhiều khách du lịch và dân địa phương Thượng Hải lui tới, Dương Đình Phong và Mạch Quai đốt nhang cầu nguyện xong, địa điểm sau đó là Bến cảng Thượng Hải, Tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông, phố đi bộ Tân Thiên Địa, mỗi một nơi bọn họ đến, đều lưu lại rất nhiều tấm ảnh chụp chung của hai người làm kỷ niệm.
Ba giờ chiều, Dương Đình Phong và Mạch Quai hai chân đều đã mỏi rời, hơn nữa thời tiết ở đây cũng ngột ngạt, Mạch Quai đưa ra ý kiến mua hai cây kem, Dương Đình Phong không từ chối, hai người mỗi người một cây kem đi bộ đến khu gian hàng bán đồ lưu niệm.
- Cậu chờ tôi. Đừng có ăn phần của tôi đấy. - Mạch Quai đem cây kem đang ăn dở đưa cho Dương Đình Phong, chùi chùi hai tay vào quần, tí ta tí tửng chạy tới quầy hàng phía trước.
Dương Đình Phong buồn chán tìm một chỗ ngồi xuống, thuận tay cầm cây kem của Mạch Quai đưa lên miệng cắn một miếng, lại lập tức nhớ ra một chuyện, giật mình nhìn lại phần ăn của hắn, có chút buồn cười. Một lát sau, hai tay Mạch Quai cầm hai dây móc điện thoại chạy tới, trên mặt tươi như hoa.
- Cho cậu.
Là một chiếc móc khóa hình dạng con heo. Dương Đình Phong nhìn xong liền chau mày.
- Đây là cái gì?
- Là móc khóa a, cậu xem, con heo này rất giống tôi có phải không. Còn cái này... - Hắn vừa nói vừa đem móc khóa còn lại đưa cho y xem.
- Là miếng bánh bèo y như cậu vậy đó. Cậu thấy có đáng yêu không, đây là tôi mua tặng cậu, cậu giữ con heo, sau này nếu nhớ tôi thì lấy nó ra ngắm cũng được. Tôi sẽ giữ cái này, khi nào tôi nhớ Phong tôi sẽ mang nó ra chơi....
BẠN ĐANG ĐỌC
Lạnh lùng hay ôn nhu (Đam tứ tuyệt) [Bản mới]
General FictionPhần 3 của bộ Đam tứ tuyệt Tác giả: Nhộng Hiên Thể loại: lạnh lùng/ôn nhu công, lưu manh thụ, học đường, chút ngược, hài hước, HE.