Chương 8

6.9K 278 27
                                    

Mạch Quai chỉ vừa rời khỏi mái hiên trước cửa thư viện, gió lạnh bất ngờ thổi đến, từng hạt mưa nặng trịch rơi xuống bả vai hắn, vừa lạnh vừa buốt, hắn luống cuống quay trở về vị trí cũ, bên ngoài lúc này mưa tuôn xối xả, hàng cây bên đường theo gió lung lay dữ dội, Mạch Quai đứng bên trong không nhịn được rùng mình một cái, quay sang lườm Dương Đình Phong.

- Này, vì cái gì mới thấy bản mặt cậu là trời mưa rồi, gặp cậu chỉ có xui chết tôi.

Dương Đình Phong trên mặt không có biểu tình gì, từ trong áo khoác lấy ra áo nhựa dự phòng, vừa nói.

- Hiện tại ai mới là đần độn đây? - Liền khoác áo nhựa vào.

- Cậu... cậu vừa nói cái gì!?

Dương Đình Phong không nói, dưới làn mưa liền sải bước ra ngoài. Mạch Quai cứng người thở dốc, bàn tay xúyt xoa hai bên cánh tay mình, mưa một lúc nặng hạt, ngoài đường người người hối hả tìm nơi trú mưa. Hắn nhìn đồng hồ, đã hơn 11 giờ tối, hôm nay nếu như xe máy không đột ngột hết xăng, hiện tại cũng chưa phải đến mức đứng ở đây chờ tạnh mưa, quả nhiên là một ngày xui xẻo, Mạch Quai bực dọc nghĩ, vừa lúc phía xa có bóng đen quen thuộc bước tới, Mạch Quai mím môi dưới, ngoảnh đầu không thèm nhìn đến đối phương.

Dương Đình Phong tay cầm áo nhựa đưa tới trước mặt hắn, Mạch Quai vươn tầm mắt nhìn sang, lại nhìn qua vẻ mặt không lấy một tia xúc cảm của Dương Đình Phong, không thành thật nói.

- Không cần.

Dương Đình Phong đảo mắt thở dài, một phen đem cả người Mạch Quai xoay về phía y, Mạch Quai vẫn chưa hiểu tình hình hiện tại như thế nào, nhìn Dương Đình Phong đem chiếc áo len trên người cởi ra, toan tính mặc vào cho hắn.

- Tôi đã bảo không cần! - Mạch Quai cứng người hít một hơi thật sâu, dưới màn mưa gào lên.

Mà đối với những lời kia Dương Đình Phong căn bản không đủ kiên nhẫn nhường nhịn, hung hăng siết chặt cánh tay Mạch Quai, gằn giọng.

- Im miệng!

Ánh đèn màu cam bên vệ đường rọi xuống, Dương Đình Phong nhận ra Mạch Quai gương mặt có chút thảng thốt, tựa hồ như vừa rồi bị y làm cho dọa sợ, hắn cắn chặt môi, hai mắt đỏ ngầu nhìn sang chỗ khác, im bặt không nói gì.

Gió một lúc mạnh hơn, thổi từng hạt mưa tạo thành những làn nước tạt qua mái hiên, Dương Đình Phong đổi chỗ cho Mạch Quai, đem hắn đứng nép vào bên trong, lồng áo len vào người hắn. Mạch Quai đột nhiên cảm thấy cơ thể mình gần như sắp đóng băng, nước mũi từ đâu không ngừng chảy xuống, còn toan tính đưa tay ôm lấy mũi, tiếng hắt hơi ngay lập tức vang lên động địa.

- Ách xì! Ách xì!

Dương Đình Phong đứng trước mặt trầm ngâm không nói, lại đem áo nhựa khoác lên người hắn, vừa lúc người nọ ngẩng mặt lên, Dương Đình Phong gồng mình một cái, dời tầm mắt cố nén nhịn cười, bởi lẽ gương mặt của hắn đều là lấm lem nước mũi.

- Hôm nay vì cái gì lại xui xẻo thế này. - Mạch Quai một tay ôm lấy mũi, miệng lẩm bẩm.

- Đừng động. - Mạch Quai dự tính đem bàn tay chùi lấy nước mũi, bị Dương Đình Phong đột ngột giữ lấy bàn tay hắn.

Lạnh lùng hay ôn nhu (Đam tứ tuyệt) [Bản mới]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ