Kể từ lúc nghe chính miệng Dương Đình Phong công khai thích đàn ông, hơn nữa người y yêu lại là cậu bạn lần trước cố ý đánh cô, Nhã Đình cả ngày luôn tự nhốt mình ở trong phòng, tinh thần hoàn toàn suy sụp, cả đêm khóc đến sưng hai mắt. Nam nhân kia ở trong mắt cô, lạnh lùng mà trầm tĩnh, nhưng so với vẻ bề ngoài thì bên trong lúc nào cũng ôn nhu và ấm áp, cô đã cho rằng chỉ mình cô có thể biết rõ điều đó, cho nên tình cảm dành cho Dương Đình Phong càng ngày mãnh liệt.
Bất quá, chuyện Dương Đình Phong là đồng tính luyến ái chẳng khác gì một gáo nước lạnh tạt lên mặt cô. Vì cái gì? Cô tình nguyện chấp nhận y thích một cô gái khác, chứ không dám nghĩ đến y yêu một người con trai, cô không thể giương mắt chứng kiến việc này, nhất định phải có biện pháp.
Bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa, Nhã Đình vội vã lau sạch nước mắt, nhìn thấy mẹ mở cửa đi vào, gượng gạo nở nụ cười.
- Mẹ.
- Đình Đình, con lại khóc nữa sao? - Tuy nhiên những giọt nước mắt kia cho dù có gạt đi vẫn không thể lừa được con mắt của bà.
Nhã Đình nghe vậy chỉ có liều mạng khóc, nhào tới ôm chầm lấy bà, thanh âm trong trẻo nghẹn ngào phát ra.
- Mẹ, con không muốn, con thích cậu ấy, con không tin cậu ấy là luyến đồng, con muốn cậu ấy.
- Đình Đình, con bé cứng đầu này. Được rồi, mẹ biết từ nhỏ đến lớn con chưa bao giờ tuyệt vọng vì bất cứ chuyện gì, lần đầu tiên thấy con kiên quyết như vậy, mẹ thật sự rất tự hào về con. - Bà ôn nhu vuốt lấy mái tóc mềm mại, nhẹ nhàng nhéo lấy mũi cô.
- Mẹ, mẹ quen bác Viễn có phải không? Mẹ phải giúp con, con muốn ở bên cạnh Phong. - Nhã Đình kích động nói, hai hàng lệ càng tuôn ra dữ dội.
- Con yên tâm, mẹ sẽ tìm cách, mẹ sẽ không cho phép ai được làm con gái của mẹ phải khóc nữa đâu.
- Thật sao? Con yêu mẹ. - Nhã Đình phấn khích reo lên, khóe miệng câu lên một nụ cười hạnh phúc, Phong, mình nhất định sẽ khiến cậu yêu mình, mình sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu.
Trong căn phòng màu xanh, Mạch Quai đang nằm ngủ ở trên giường, cơ thể trần truồng không một mảnh vải che thân, trên ngực vẫn còn lưu lại tinh dịch của chính mình sau trận hoan ái đêm qua. Dương Đình Phong đẩy cửa phòng đi vào, bước tới nhéo lấy mông hắn.
- Dậy đi heo mập.
Bị làm tỉnh giấc, Mạch Quai nheo nheo hai mắt vẫn còn ngái ngủ, đôi lông mày nhăn nhíu, đem gối che lấy mặt mình, ngữ điệu có chút lười biếng.
- Tôi muốn ngủ.
Dương Đình Phong hết nói nổi, hung hăng kéo cổ tay Mạch Quai ngồi dậy, đem hai cánh môi hắn hôn đến sưng đỏ, tà tà cười.
- Hiện tại dậy được chưa?
Mạch Quai xấu hổ cúi đầu, đánh nhẹ vào ngực Dương Đình Phong, lại bị Dương Đình Phong ôm vào lòng, hai tay khẩn trương che lấy môi mình.
- Tên bánh bèo đáng ghét, tôi dậy là được rồi chứ gì.
- Ngoan, tắm rửa xong rồi xuống ăn cơm, tôi đã nấu xong cả rồi. - Môi Dương Đình Phong không ngừng hôn mút gương mặt của hắn, khiến hắn đỏ mặt nghiêng đầu né tránh, bĩu bĩu môi dưới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lạnh lùng hay ôn nhu (Đam tứ tuyệt) [Bản mới]
General FictionPhần 3 của bộ Đam tứ tuyệt Tác giả: Nhộng Hiên Thể loại: lạnh lùng/ôn nhu công, lưu manh thụ, học đường, chút ngược, hài hước, HE.