Dương Đình Phong chạy ra đến cổng, nhìn thấy Mạch Quai đang đứng ôm lấy gốc cây phía trước, phát ra tiếng khóc nức nở, y đau lòng nhìn hắn, cắn răng đi tới, ôm chầm lấy hắn.
- Tại sao lại là cậu ta? Tôi ghét cậu ta. Phong, đừng không thích tôi, đừng rời bỏ tôi, có được không? - Nghĩ đến một ngày nào đó Dương Đình Phong và Nhã Đình cùng một chỗ, hắn hận không thể đem cô đánh cho hả giận, vẻ mặt đắc ý của cô khi nãy thực sự khiến hắn vừa tức vừa tủi.
Dương Đình Phong không cam lòng buông Mạch Quai, vươn tay chùi lấy nước mắt trên mặt hắn.
- Tôi chỉ yêu cậu, tôi không nghĩ Nhã Đình có quen biết cha tôi, bất luận như thế nào, tôi sẽ không bao giờ yêu cậu ấy, cậu biết tình cảm của tôi mà, cho nên đừng khóc.
- Phong... tôi yêu cậu.
- Ừ, tôi biết mà. - Dương Đình Phong ôn nhu cười, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt hắn.
Mạch Quai an tâm mỉm cười, gắt gao ôm chặt thắt lưng Dương Đình Phong, người này là của hắn, hắn sẽ không bao giờ dễ dàng giao y cho bất cứ ai, hắn tin tưởng y, y sẽ không bao giờ lừa gạt hắn, nhưng nghĩ đến chuyện mai mối của phụ thân y, làm hắn có chút lo sợ, lực đạo ôm người kia cũng vô thức chặt hơn.
- Được rồi, dù sao hôm nay tôi dẫn cậu về nhà là muốn nói quan hệ của chúng ta cho cha tôi biết, nếu như cha tôi không đồng ý, tôi vẫn sẽ làm theo ý mình.
Mạch Quai kinh ngạc ngẩng đầu, gương mặt mang theo chút ửng đỏ, chậm rãi gật đầu. Dương Đình Phong nắm lấy bàn tay hắn, ánh mắt kiên định đi vào nhà. Dương Đình Viễn vừa nhìn thấy y, lập tức ngồi bật dậy, đi thẳng vào vấn đề chính.
- Phong, cha xin lỗi vì không nói trước cho con biết, thực ra, Nhã Đình con bé là cô gái tốt, vừa hiền lành học giỏi, lại đảm đang việc nhà, cha nghĩ muốn cho hai con tìm hiểu nhau.
- Cha...
Dương Đình Phong còn đang mở miệng muốn nói, liền bị ông kéo đến ngồi bên cạnh Nhã Đình. Khoảnh khắc khi hai người vừa tách tay nhau ra, Mạch Quai giương ánh mắt lo lắng nhìn y, Dương Đình Phong chỉ nở nụ cười trấn an hắn, gương mặt lập tức lạnh lẽo khi ngồi xuống ghế.
- Cha biết từ nhỏ phải bắt con đầu tư vào học hành để sau này có tương lai, nhưng cha đã suy nghĩ lại rồi, con cũng chưa có bạn gái phải không, Nhã Đình là cô gái thích hợp đấy.
- Bác, Phong cậu ấy vừa mới trở về, bác cứ để cậu ấy suy nghĩ, thực ra chuyện tình cảm là không thể ép buộc được. - Nhã Đình mặc dù ngoài miệng nói ra ý kiến, nhưng trong lòng từ lâu đã sớm vui mừng, cô thực sự rất thích Dương Đình Phong, trước khi đến đây, cô có nghe cha mẹ nói sẽ làm mai cô cho con trai của đối tác, nếu như đối tượng không phải là y, cô có chết cũng không bao giờ đồng ý, thực không nghĩ đến con trai của ông cư nhiên lại chính là Dương Đình Phong, điều này hoàn toàn vượt xa trí tưởng tượng của cô, ngay cả cô cả đời cũng không nghĩ đến bản thân mình lại may mắn đến như vậy.
- Con bé ngốc này, còn khiêm tốn như vậy, bây giờ nhìn lại, hai đứa thật sự rất đẹp đôi nha.
Câu nói kia của Dương Đình Viễn tựa như một tấn đá đè lên vai Mạch Quai, lão già chết tiệt, ông là cái gì mà dám tự tiện quyết định tình cảm của con trai mình chứ, thực sự tức chết mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lạnh lùng hay ôn nhu (Đam tứ tuyệt) [Bản mới]
قصص عامةPhần 3 của bộ Đam tứ tuyệt Tác giả: Nhộng Hiên Thể loại: lạnh lùng/ôn nhu công, lưu manh thụ, học đường, chút ngược, hài hước, HE.