Chương 4

7K 298 13
                                    

Dương Đình Phong tựa như có tiếng sét đánh ngang tai, hai lông mày chau lại, trừng mắt nhìn Mạch Quai đang nở nụ cười đắc ý. Lời còn chưa kịp biện giải, bạn học xung quanh đã ồ ồ hai tiếng, thầy thể dục đứng một bên liền đưa tay chỉ thị hai người bước lên phía trước.

- Hảo a, coi như tập luyện để các bạn học tập vậy. 

Mạch Quai khẽ cong khóe miệng, sắn hai tay áo, vuốt tóc rồi nhận bóng từ thầy thể dục, đi tới cột đựng lưới, ngoắc tay ra hiệu Dương Đình Phong còn đang đứng ngây ngốc ở một chỗ, trên mặt đều là sinh khí.

- Bước lên đây a.

Dương Đình Phong không kiêng nể bước tới, quả bóng bất thình lình bay qua, kịp thời chụp lấy.

- Dương Đình Phong, cố lên! - Ở bên sân bóng chuyền đột nhiên phát ra tiếng Hoành Thư và Tiểu Nhàn reo hò đầy phấn khích, quả nhiên bị làm cho Mạch Quai phát giận, hướng về phía hai cô quát lớn.

- Con mẹ nó hai người các cậu đang sỉ nhục tôi có phải không? 

Hoành Thư và Tiểu Nhàn nhún nhún vai, nhìn hắn trề môi dưới, vẫn như cũ về theo phe Dương Đình Phong. Mạch Quai hít sâu một hơi, thổi mái tóc sang một bên, ánh mắt trông chờ nhìn thân ảnh nhỏ gầy của Hứa Tinh.

- Mạch Quai, cố lên. - Lời động viên của thiếu niên chính là liều thuốc bổ của Mạch Quai, hai gò má đã sớm ửng đỏ, đưa ngón cái choải ra thay lời trả lời, kiêu ngạo đứng ở phía trước Dương Đình Phong, nhìn y đá lông mày.

- Cậu rốt cuộc là muốn đấu với tôi, hay là gây chú ý cho Hứa Tinh? - Dương Đình Phong lạnh nhạt hỏi.

- Cả hai. - Mạch Quai không nghĩ nhiều liền trả lời, lại nói tiếp.

- Phải rồi, nếu tôi ngăn được bóng, phía tôi được ghi một điểm, thế nào?

Dương Đình Phong hừ lạnh, không cho ý kiến, lập tức khom lưng xuống, tay cầm lấy bóng đập tại chỗ, mắt nhìn về phía Mạch Quai, trên mặt không biểu hiện gì, trận đấu lúc này chính thức bắt đầu.

- Dương Đình Phong, cố lên a, đánh bại tên đáng ghét kia đi! - Không biết Hoành Thư và Tiểu Nhàn ăn trúng cái gì lại vô thức la lớn, làm náo loạn cả sân vận động, đội nữ sinh từ bên sân bóng chuyền cũng thích thú đổ dồn tập trung về sân bóng rổ.

Dương Đình Phong đập bóng lần cuối, từ phía cánh tay phải Mạch Quai dẫn bóng chạy qua, nhảy bổ lên đưa bóng hướng về rổ ném vào, Mạch Quai ở bên này âm thầm nở nụ cười, đảo mắt một cái, nhanh như cắt xoay người nhảy lên phản công lại, quả bóng lập tức theo đường zíc zắc đập xuống đất.

Giờ phút này Dương Đình Phong giống như bị làm cho kinh ngạc, nhưng không hề biểu lộ trên gương mặt, lồng ngực bị Mạch Quai vỗ nhẹ, đôi môi mỏng manh kia nhẹ nhàng cong lên một tia cao ngạo, thậm chí còn có điểm quyến rũ muốn câu dẫn người.

- Người anh em, còn non tay lắm. 0-1. 

Đồng học ở trên sân vẫn còn ngẩn người tại chỗ, hai mắt đổ dồn về phía Mạch Quai, bị động tác nhanh nhẹn vừa rồi làm cho đầu óc một trận choáng váng, người này so ra nguyên lai lợi hại nhiều đến như vậy.

Lạnh lùng hay ôn nhu (Đam tứ tuyệt) [Bản mới]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ