Chương 3

8.1K 297 9
                                    

Ngày hôm sau, không hiểu sao tâm tình Mạch Quai khác thường so với mọi ngày, đi vào lớp với bộ dạng hai tay cho vào túi quần, đôi môi cong lên huýt vài ngân sáo. Hết tiết thứ ba, hắn đột ngột thu gom sách vở cho vào ba lô, thích thú cùng Hoành Thư và Tiểu Nhàn bàn luận sôi nổi.

- Nhanh lên một chút, tôi không thể chờ đến lúc nhìn thấy Tiểu Tinh đâu a.

- Oa, hôm nay tâm tình cậu bạn của chúng ta cực kì hảo nhỉ. Thế nào, nhớ cậu ấy nhiều như vậy sao? - Tay Tiểu Nhàn đẩy đẩy tay Hoành Thư, hai người nhìn nhau đá lông mày, ánh mắt chứa đầy thâm hiểm.

- Làm sao? Hai cậu ganh tị với cậu ấy? - Mạch Quai hai mắt sáng rực, vừa nói vừa cúi đầu ngượng ngùng.

- Ây da, bọn tôi chính là không cần a. Ha ha! - Hoành Thư và Tiểu Nhàn khoác ba lô lên trên vai, dùng tay vỗ nhẹ ngực Mạch Quai, che miệng cười một cách khoái chí.

Mạch Quai không tiếp tục cùng hai người bọn họ đấu khẩu nữa, xách ba lô đi xuống cuối lớp, vô tình chạm phải ánh mắt như sắt đá của Dương Đình Phong. Hắn nhanh chóng dời tầm mắt, linh cảm có chuyện không ổn, dừng cước bộ, toan tính mở miệng nói chuyện, bên cạnh Tiểu Nhàn đã lên tiếng trước.

- Phong này, bọn tôi có việc phải đi, cô chủ nhiệm có hỏi đừng khai bọn tôi trốn tiết nhé.

Dương Đình Phong cầm cây viết trên tay, tinh tế viết từng nét chữ lên trang vở, mãi một lúc lâu mới xua tay ra hiệu đã biết, cũng không có ý định ngẩng đầu nói chuyện.

- Cảm ơn cậu. Mạch Quai, đi thôi. - Tiểu Nhàn vỗ vỗ vai Dương Đình Phong tạ ơn, quay sang Mạch Quai ôm cánh tay hắn kéo ra khỏi lớp.

Kỳ quái, người nọ hôm nay dường như có điểm gì bất thường, vì cái gì lại đáp ứng giúp bọn hắn, Mạch Quai vừa đi vừa suy nghĩ, ngón tay vuốt ve chiếc cằm trắng noãn, chậc chậc hai tiếng, không tiếp tục nghĩ ngợi nhiều nữa.

Ba người kia rời đi đã lâu, Dương Đình Phong cũng vừa vặn làm xong bài tập của mình, đứng dậy đem bài làm nộp lên bàn giáo viên, cô chủ nhiệm bước vào lớp, tầm mắt liền bắt gặp ba hàng ghế quen thuộc không lấy một bóng người, thuận miệng quay sang hỏi Dương Đình Phong.

- Phong, em có biết Mạch Quai, Hoành Thư và Tiểu Nhàn đi đâu rồi không?

Dương Đình Phong hít hít mũi, đưa tay xoa xoa mũi mình, nhìn xuống vị trí ngồi của ba người bọn họ, dửng dưng trả lời.

- Tiểu Nhàn nói với em bọn họ có việc phải đi, còn dặn em đừng nói cho cô biết bọn họ trốn tiết. Em chỉ biết vậy thôi. - Nói xong liền cho hai tay vào túi quần, chậm rãi bước về chỗ ngồi.

- Ba cái cô cậu này quả nhiên muốn bị chép phạt rồi có phải không? - Cô chủ nhiệm bị chọc cho sinh khí, từ trong túi sách lấy ra sổ đen ghi tên ba người bọn họ vào.

Dương Đình Phong ở dưới lớp nhếch miệng nở nụ cười đắc ý, tay phải chống lên đầu, tay trái lật trang sách giáo khoa, nghĩ rằng ngày mai nhất định sẽ có trò vui sắp đến rồi đây. Nhưng cuộc vui cư nhiên nằm ngoài dự đoán của y, Mạch Quai từ lúc bước chân vào cửa lớp đã nổi tầng hắc ám đen tối, bộ dạng mệt nhừ đi tới chỗ ngồi, ném ba lô sang một bên, liền lăn dài ra bàn.

Lạnh lùng hay ôn nhu (Đam tứ tuyệt) [Bản mới]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ