Chương 30 [Hoàn]

11.9K 321 76
                                    

Bình minh, ánh nắng qua khe cửa sổ chiếu vào, Dương Đình Phong nheo mắt tỉnh dậy, vừa nâng người một chút đầu đã ong ong đau như búa nổ, đợi đến khi con ngươi nhìn rõ xung quanh, y nhận ra đây không phải là phòng của mình.

- Cậu dậy sớm vậy. - Bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm ngọt lịm của nữ nhân, Dương Đình Phong quay đầu, mở to đôi mắt nhìn Nhã Đình đang nằm ngay bên cạnh mình, lúc cô vừa ngồi dậy, chiếc chăn từ trên người nhẹ nhàng kéo xuống, lộ ra bầu ngực căng tròn trắng muốt, khiến toàn thân y rùng mình, cổ họng có chút đắng khàn khàn phát ra.

- Cậu... cậu đang làm cái gì?

Nhìn thấy vẻ mặt đối phương đột nhiên trùng xuống, đôi mắt lộ ra điểm tuyệt vọng nói.

- Cậu thực sự không nhớ gì sao? Đêm qua vì cậu uống say, mình cũng không biết địa chỉ nhà cậu, cho nên đưa cậu về đây, không ngờ cậu lại.... - Nói đến đây Nhã Đình đột nhiên ôm mặt khóc nức nở, Dương Đình Phong hốt hoảng đem chăn nhìn xuống, quả nhiên là không mặc quần áo, lẽ nào đêm qua mình uống say, cho nên mới cùng cô làm ra loại chuyện kia.

Vừa nghĩ tới khiến Dương Đình Phong thống khổ ôm lấy đầu mình, tức tối chửi một tiếng.

- Mẹ kiếp!

- Phong, mình thích cậu, mình sẽ không để tâm chuyện này đâu, ở bên cạnh mình, mình thực sự yêu cậu. - Nhã Đình vừa khóc vừa nhào tới ôm chặt lấy Dương Đình Phong, bàn tay không tự chủ di chuyển xuống sờ soạng lấy hạ thân của y, nơi này đêm qua đã cứng rắn vì cô, cho nên lần này cô nhất định sẽ khơi dậy nó một lần nữa.

Mà trong đầu Dương Đình Phong lúc này chỉ tràn ngập hình ảnh của nam nhân kia, chết tiệt, đêm qua nếu như phụ mẫu của cô không vui quá mức, ép y uống nhiều rượu như vậy, thì sự việc sẽ chẳng thể xảy ra. Mạch Quai... Mạch Quai, hai từ kia không thể rời khỏi tâm trí của y, ý niệm trong đầu cho y biết rằng, ngay lúc này y muốn gặp hắn, muốn ôm chầm lấy hắn, nói lời xin lỗi hắn.

- Thực xin lỗi. Chúng ta sẽ nói về vấn đề này sau.

Dương Đình Phong áy náy bỏ lại một câu, tức tốc ngồi dậy nhặt y phục lên thay, ngay cả giày cũng chưa chịu xỏ xong đã vội vã mở cửa chạy ra ngoài.

Tối hôm qua vì chờ người kia mà quên mất ngủ khi nào không hay, đột nhiên rầm một tiếng, Mạch Quai đang say ngủ, bị tiếng gọi của Dương Đình Phong liền giật mình tỉnh dậy, nhận ra trời lúc này đã sáng.

- Mạch Quai... Mạch Quai.

Hắn còn chưa kịp mở miệng, người kia bất thình lình chạy tới ôm chầm lấy hắn, miệng thều thào không ngừng gọi tên hắn, kỳ thật có chút kì quái.

- Phong, cậu làm sao vậy?

Dương Đình Phong nhắm nghiền hai mắt, lực đạo ôm Mạch Quai càng gắt gao chặt chẽ, thanh âm thập phần run rẩy.

- Thực xin lỗi... thực xin lỗi.

Hai mắt Mạch Quai chớp chớp, rốt cuộc tên bánh bèo này hôm nay dở chứng gì vậy, hắn cau mày, sờ soạng khắp người Dương Đình Phong, lại đưa mũi ngửi ngửi, nhịn không được quát lên.

Lạnh lùng hay ôn nhu (Đam tứ tuyệt) [Bản mới]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ