Buổi tối ở thư viện, Dương Đình Phong ngồi ở một góc đọc sách, nghe thấy bên ngoài cửa thư viện mở, thân ảnh cao gầy của Mạch Quai tò tẽn bước vào, như thường lệ đến quầy thủ thư chào hỏi bác Tư, rồi lần theo dãy truyện tranh bước tới, tai cắm phone nghe nhạc, vừa nhâm nhi bài hát vừa ôm một chồng cuốn truyện tranh đến phòng đọc.
Lúc kéo ghế toan tính ngồi xuống, tầm mắt vô thức bắt gặp hình ảnh quen thuộc của người nọ, Mạch Quai nhíu lông mày, hạ xuống tai phone, trong đầu suy nghĩ một lúc, miệng liền nở nụ cười khoái trá. Hắn ôm chồng sách đi tới chỗ Dương Đình Phong, đặt chồng sách xuống, kéo ghế ra, đặt mông ngồi xuống, hai chân bắt chéo gác lên bàn.
Dương Đình Phong giương hai mắt nhìn qua, gấp cuốn sách lại, đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. Mạch Quai vừa vặn phát hiện kịp, lập tức buông hai chân xuống, chổm người qua níu lấy góc áo Dương Đình Phong, trên mặt đều là ủy khuất.
- Uy, như thế nào lại ngó lơ tôi?
Dương Đình Phong dừng cước bộ, ngoảnh đầu lại nhìn xuống góc áo mình, thở dài một tiếng, liền quay về chỗ ngồi.
- Tôi vì cái gì phải ngó lơ cậu?
- Không phải vừa rồi rõ ràng quá còn gì. - Nhìn thấy đối phương mãi đăm chiêu đọc cuốn sách trên tay, Mạch Quai ở một chỗ ngó đầu qua, miệng lẩm bẩm đọc theo dòng chữ trên trang giấy.
- Sau khi biết được nạn nhân chết vì ngạt nước, cảnh sát liền đổ bộ đến hồ bơi khu tập thể A...
Dương Đình Phong gấp cuốn sách lại, đưa mắt nhìn qua Mạch Quai. Đang đọc dang dở, bị người nọ cắt ngang "tư tưởng" của mình, Mạch Quai chau mày tỏ vẻ khó chịu, giương hai mắt nhìn lên, lại vô tình bắt gặp cặp mắt của Dương Đình Phong, không khỏi ngây ngốc một lúc.
Kỳ quái, vì cái gì tên bánh bèo này nhìn chằm chằm mình như vậy, lại nói, mình vì cái gì lại không thể cử động được, Mạch Quai trong đầu ảo não suy nghĩ, mím chặt môi dưới, chớp chớp hai mắt, nơi phía ngực trái không hiểu lý do tại sao lại đập bình bịch.
- Đọc đủ chưa? - Bị Dương Đình Phong nói một câu phũ phàng, Mạch Quai nhướn môi, một phen kéo ghế ngồi cách xa y khoảng 2 mét, cầm cuốn truyện lên đọc, không nhìn đến y nữa.
Ngồi trong thư viện được một tiếng đồng hồ, Mạch Quai hạ cuốn truyện xuống, duỗi tứ chi ổn định cơ xương, tay đưa lên miệng ngáp một hơi dài, dụi dụi mi mắt. Cửa phòng bị đẩy ra, bác Tư tay cầm chìa khóa bước tới, thuận tay thu dọn đống truyện tranh trên bàn, vừa nói.
- Tiểu Quai, hiện tại cũng đã trễ rồi, cháu về nhà nghỉ ngơi đi, cha mẹ sẽ lo lắng đấy.
- Bác đừng nhắc bọn họ trước mặt cháu nữa có được không? Được rồi, chỗ này để cháu làm. - Đẩy cánh tay bác Tư, Mạch Quai đứng dậy phụ dọn đem truyện tranh trả về chỗ cũ, đeo ba lô lên vai, mới để ý người nọ vẫn còn ngồi đọc sách.
- Uy, thư viện sắp đóng cửa rồi, cậu còn ngồi lì ở đó làm cái gì?
Dương Đình Phong không có ý định đáp lại, từ tốn đem cuốn sách đặt trên giá sách, khoác áo khoác vào, tay cho vào túi áo bước ra ngoài. Mạch Quai khinh khỉnh chậc một tiếng, quay sang bác Tư cúi đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lạnh lùng hay ôn nhu (Đam tứ tuyệt) [Bản mới]
General FictionPhần 3 của bộ Đam tứ tuyệt Tác giả: Nhộng Hiên Thể loại: lạnh lùng/ôn nhu công, lưu manh thụ, học đường, chút ngược, hài hước, HE.