Chương 12

6.4K 254 29
                                    

Dương Đình Phong và Mạch Quai đi bộ đến siêu thị cách thư viện không xa, dạo đến quầy thực phẩm đông lạnh, Mạch Quai tay vừa đẩy xe vừa kéo cánh tay Dương Đình Phong, chỉ chỉ hai miếng thịt lợn được trưng bày trên gian hàng, miệng cười răm rắp.

- Uy, cái này nhìn tươi lắm nha, làm mồi nhậu chắc chắn sẽ hoàn hảo.

Dương Đình Phong cầm lên miếng thịt lợn đầy mỡ, đưa mũi hít hít một lượt, lại quay sang nhìn biểu tình hớn hở của Mạch Quai, lạnh lùng nói.

- Không phải chỉ đi mua bia thôi sao? Mua những thứ này làm gì? - Liền đem miếng thịt trả về chỗ cũ, tay cho vào túi quần.

- Tôi chính là muốn mua, phí lời. - Sắc mặt Mạch Quai trở nên khó coi, không thèm để ý đến lời nói của Dương Đình Phong, cúi người cầm lấy miếng thịt lợn, lập tức bị Dương Đình Phong gạt bỏ xuống, kéo cánh tay hắn.

- Nhà tôi không phải không có thức ăn, đừng lãng phí.

Mạch Quai nhướn môi, không muốn tiếp tục cùng người nọ nói nhiều nữa, bất đắc dĩ ngoan ngoãn đẩy xe hàng đi đến quầy bia lạnh.

- Cậu muốn loại nào, Skol hay Snow Beer. - Cầm hai chai bia hai loại khác nhau trên tay, Mạch Quai quay sang Dương Đình Phong hỏi ý kiến.

Dương Đình Phong trầm mặc quan sát, cầm lấy loại Snow Beer, trên mặt tỏ vẻ hài lòng, nói.

- Cái này đi.

- Hảo. - Mạch Quai nhìn nhìn chai rượu hãng Snow Beer, đem 10 chai bỏ vào trong xe, đặt hãng Skol để lại gian hàng, đẩy xe kéo đến quầy thanh toán.

Dương Đình Phong thanh toán tiền xong, nhận lấy túi đựng bia từ nhân viên, quay sang mới phát hiện Mạch Quai đang ngẩn người tại chỗ, y căng thẳng hỏi.

- Cậu đang suy nghĩ cái gì?

Nghe thấy giọng nói trầm thấp bên tai, Mạch Quai ngỡ ngàng ngẩng đầu, vừa lúc đối diện với ánh mắt của Dương Đình Phong trong gang tấc, Mạch Quai ngoảnh đầu né tránh, nặng nề trả lời.

- Không có gì, về thôi. - Liền khom người định xách túi đồ trên tay Dương Đình Phong, lập tức bị thanh âm của y làm cho thanh tỉnh.

- Cứ để tôi.

Mạch Quai không nói, yên lặng ở bên cạnh Dương Đình Phong đi ra ngoài siêu thị. Trên vỉa hè, dòng người tấp nập qua lại, gió mùa đông lạnh lẽo thổi qua, Mạch Quai đưa tay ôm lấy bả vai run rẩy, miệng hừ hừ vài tiếng. Dương Đình Phong ở bên này không phải không có để ý, tầm mắt trộm nhìn sang hắn.

Để ý Dương Đình Phong trên mặt không hề bày ra biểu tình gì, Mạch Quai bội phục nhìn y, chậc chậc hai tiếng.

- Cậu thực sự không thấy lạnh sao? Hảo lợi hại a.

- Cơ thể tôi không như cậu. - Dương Đình Phong thờ ơ ném một câu.

Mạch Quai khinh bỉ trừng mắt với Dương Đình Phong, hà hơi vào lòng bàn tay sưởi ấm, chính là thời tiết không thể nào đáp ứng yêu cầu của hắn, càng về đêm không khí càng lạnh, Mạch Quai không thể tiếp tục chịu đựng cái giá lạnh của mùa đông, mặt dày đứng nép sát Dương Đình Phong, ôm chặt lấy cánh tay của y, đầu ngã vào hõm cổ y, tìm kiếm sự ấm áp.

Lạnh lùng hay ôn nhu (Đam tứ tuyệt) [Bản mới]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ