Chương 26

6.1K 207 39
                                    

Gia Trình sửng sốt ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Mạch Quai.

- Tôi cũng không nghĩ sẽ dễ dàng tha thứ cho anh, bất quá... tôi chỉ là bạn của Tiểu Tinh, tôi không quyền cấm cản cậu ấy yêu ai. - Mạch Quai nhếch miệng mỉm cười, thái độ hoàn toàn khác hẳn mọi ngày Gia Trình gặp hắn, có chút không đành lòng nói.

- Cậu thực sự có thể tin tưởng tôi?

- Ân. Nói như thế nào hạnh phúc hiện tại mới là quan trọng nhất, quá khứ cũng là quá khứ, anh hãy chăm sóc tốt cho Tiểu Tinh, đừng bao giờ tổn thương cậu ấy lần nào nữa, cậu ấy cũng chỉ là một hài tử nhu nhược yếu đuối mà thôi. 

Nghe tới đây Gia Trình như trút được gánh nặng ra ngoài, yên tâm gật đầu, cũng không quên hỏi hắn.

- Còn tình cảm của cậu thì sao? 

Mạch Quai cười nhẹ, thoải mái trả lời.

- Tôi hiện tại chỉ xem cậu ấy là bạn bè, còn về tình cảm, tôi đã giành cho người khác. 

Câu nói kia rõ ràng như vậy, Gia Trình có điểm kinh ngạc, ngay cả Dương Đình Phong ngồi cách đó không xa cũng rành rạch nghe thấy, vành tai liền ửng đỏ lên.

- Cảm ơn cậu. - Gia Trình cảm kích nói, đứng dậy toan tính rời đi, lại sực nhớ ra một chuyện, quay lại kể lể với Mạch Quai.

- Phải rồi, cái kia... chuyện tối qua, kỳ thật tôi chỉ muốn làm Tiểu Tinh ghen, bất quá... như cậu thấy đấy. - Gia Trình nói tới đây chỉ biết cười khổ.

Mạch Quai nghe xong không biết nên khóc hay nên cười, chỉ lắc đầu trào thua, nguyên lai sự tình chính là như vậy.

- Tiểu Tinh cậu ấy vốn tự ti yếu đuối, không bao giờ ghen với ai, đừng làm những chuyện như vậy nữa, hai người chỉ cần tin tưởng nhau là được rồi. 

- Tôi còn không dám. - Gia Trình nhướn mày, nhìn hắn cười lấy lệ liền xoay người ly khai.

Người kia vừa rời đi chưa được bao lâu, Mạch Quai cũng chưa kịp đóng cửa phòng, phía sau bất thình lình bị Dương Đình Phong ôm lấy, làm hắn thiếu chút nữa hét toáng lên, ngoảnh đầu trừng mắt nhìn y.

- Cậu muốn dọa tôi suy tim chết có phải không?

Dương Đình Phong nở ra nụ cười quỷ dị, yêu thương hôn hít lên tóc hắn, tai hắn. 

- Người khác cậu nói tới là ai vậy?

Gò má Mạch Quai phát đỏ, gằn giọng quát.

- Cậu dám nghe bọn tôi nói chuyện?

- Tôi không biết, chữ nào lọt tai thì tôi nghe. - Môi Dương Đình Phong tham lam hôn mút cổ Mạch Quai, khiến hắn theo bản năng rụt cổ lại, thẹn quá hóa giận đẩy y ra.

- Cậu... cậu biết rồi còn hỏi làm gì!?

Lúc này tiếng điện thoại đột nhiên vang lên, Mạch Quai đi tới đầu giường nhận điện thoại ấn nút nghe máy.

- Uy, chú Biên.

- Mạch Quai, mau nói cho Tiểu Tinh nhanh về Đài Loan gấp. - Thanh âm bên đầu dây là một ngữ điệu tràn đầy gấp gáp.

Lạnh lùng hay ôn nhu (Đam tứ tuyệt) [Bản mới]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ