--------------------
- Hải, hay cứ để cái Toàn ở Uyển Cát. Mẹ ở nhà có thể chăm sóc cho thằng bé.
Bà Quế sụt sủi lên tiếng. Bà là rất quý chàng dâu này. Có thằng bé đi chơi với bà, mua sắm với bà, bà thấy rất vui, không buồn chán. Tuy bà nội vậy, nhưng bà là mẹ, bà hiểu con trai mình. Một khi con trai bà ra quyết định gì rồi thì không ai thay đổi được.
- Mẹ và mọi người về nghỉ ngơi đi, đã rất muộn rồi. Hà Nam, em cũng đưa bạn của Văn Toàn về đi
- Em không....Quế Hà Nam định lên tiếng phản bác thì lại gặp ngay ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của anh trai mình liền câm nặng. Cậu là vừa muốn ở lại với Văn Toàn vừa không muốn đưa Trần Minh Vương, mặt dày vô liêm sỉ này về. Liếc mắt lườm qua Minh Vương, ánh mắt Hà Nam nhìn như cảnh cáo: " tôi đưa cậu về, cậu mà dám nhân cơ hội giở trò gì với tôi thì tôi sẽ không tha cho cậu ". Minh Vương nhìn thấy ánh mắt đó cũng không chịu thua, hếch mặt lên. Giờ Minh Vương mới thấy lúc trước mặt dày, rơi liêm sỉ đi theo Hà Nam là ngu vô cùng." Ai mà thèm ưa cái tên điên như hắn ta nữa chứ ". " Cái đồ tự luyến, ông đây đếch thèm mày nữa, mơ mộng ít thôi ". Minh Vương thầm chửi Hà Nam trong lòng.Cuối cùng, tất cả mọi người trong phòng không muốn về đều bị khí lạnh tỏa ra trên người Quế Ngọc Hải mà lui về không còn một cái bóng.
Anh cúi xuống nhìn cậu. Cậu vẫn ngủ, chắc do tác dụng của thuốc mê chưa hết. Anh đi lại ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, nắm chặt bàn tay nhỏ của cậu.
Ban đêm thật yên tĩnh, màn đêm màu đen bao trùm khắp lẻo đường của nơi đây. Tuy nhiên ở một căn biệt thự nằm xa thành phố lại hoàn toàn đối lập với màn đêm này. Căn biệt thự sáng lấp lánh nhờ những đèn led nhiều màu chiếu sáng. Tiếng nhạc đinh tai nhức óc, những cô gái khoác bên ngoài một áo choàng mỏng nhìn thấu được bên trong, nóng bỏng đang nhảy nhót vui đùa bên bờ hồ.
- Chuyện hôm nay ở Uyển Cát là do cậu làm?- Ồ phải. Đây là lệnh từ ngài ấy. Ngài ấy muốn tặng quà cưới, tôi đây phải đích thân đi chọn quà đấy. Sao, được không?
Tiến Dũng ngồi xuống chiếc ghế dựa cạnh hồ bơi đối diện với một chàng trai. Mái tóc của chàng trai đó làm khuôn mặt của cậu ta trở lên thật yêu mị như trẻ con.
- Đình Trọng. Cậu điều tra hết về cậu ta chưa?- Ý cậu là con thỏ rất dễ thương tên Nguyễn Văn Toàn ấy à?
Tiến Dũng nhìn cậu ta, lấy ly rượu trên bàn nhấp một ngụm rồi mới
"ừ"một tiếng. Đình Trọng ngồi dậy, vẫy tay một cô gái cạnh đó lại rồi ôm cô ta vào lòng.- Cô ta rất đẹp, vô cùng quyến rũ. Còn là một tiểu bạch thỏ vô cùng ngây thơ nữa. Tôi chưa bao giờ chơi một cô gái nào như cô ta. Tôi thật sự là rất ham muốn con thỏ con này.
- ....Ư...ưm.. anh bóp nhẹ thôi..ư..người ta đau mà.
Đình Trọng vừa trả lời, đôi tay không ngừng đưa vào trong lớp áo của cô gái trong lòng mà xoa bóp những chỗ nhạy cảm. Cô gái trong lòng thì không ngừng uốn éo, cọ cọ bộ ngực bơm silicon của mình vào tay cậu. Đình Trọng là đang thấy rạo rực trong lòng khi nhắc tới Văn Toàn. Tiến Dũng nhìn một màn này trước mắt thì đứng dậy, quay lưng lại với cậu cất bước rời đi chỉ để lại một câu nói cho cậu:
- Cậu, tốt hơn hết nên chú ý điều tra lại. Tôi thấy có gì đó rất không ổn. Còn nữa, cậu nghĩ cậu cướp nổi người từ tay Quế Ngọc Hải không?- Chỉ cần là người tôi muốn, có là ai không quan trọng.
Trọng Trọng trả lời Tiến Dũng rồi quay lại tiếp tục việc của mình.Đình Trọng nhìn bề ngoài như một trẻ con với khuôn mặt yêu mị, nhưng cậu ta thật chất là một chàng trai nổi tiếng trong việc chơi gái, ý tứ trong mọi việc vô cùng thâm sâu khó đoán. Đình Trọng hay Tiến Dũng, đều chỉ là những quân bài đầu mà người ấy đưa ra.
Giống như X đã nói, đây mới chỉ là quà cưới. Tất cả mới chỉ là khởi đầu.Mặt trời đã lên cao, từng tia nắng ấm áp xuyên thẳng vào trong phòng chiếu lên gương mặt của Văn Toàn. Cậu nhíu nhíu mày vì ánh sáng mặt trời, tuy vậy cậu vẫn không mở mắt. Tay trái theo phản xạ hàng ngày của cậy khi thức dậy đưa lên dụi mắt thì.....
- AAAAAAA...
Tiếng hét của cậu vang lên đánh thức anh dậy. Anh hốt hoảng từ sofa trong góc phòng bệnh chạy tới cạnh cậu. Thấy người của mình đang nhăn mặt vì đau, ở khóe mắt cậu thấy giọt nước mắt đang chảy xuống.
- Toànn
Giọng anh vang lên nhẹ nhàng như kiểu chỉ cần anh ko dịu dàng một chút cậu nhóc nhỏ này sẽ sợ mà khóc to hơn. Nghe được tiếng gọi, cậu chớp chớp đôi mắt dù đau nhưng vẫn ngái ngủ của mình ra nhìn. Cậu thấy gương mặt hay lạnh lùng như tảng băng của anh đang nhìn mình rất dịu dàng. Cậu hoa mắt rồi sao? Hay là anh thật? Cậu chưa chết sao? " À mà cũng đúng, đạn có đi vào tim hay não đâu mà chết được ". Cậu tự cười chính bản thân mình. Có ai như cậu không? Rõ có viên đạn vào bả vai thôi đâu có nghiêm trọng mà cậu lại nghĩ chắc mình không sống nổi. Ngọc Hải đưa tay lên quẹt mạnh nước mắt ở khóe mắt cậu đi khiến cậu kêu " Au " một tiếng.
- Nguyễn Văn Toàn nếu em dám khóc thêm một lần nào nữa, tôi nhất định sẽ moi mắt em ra.
Cậu nằm bất động đưa đôi mắt trợn tròn của mình nhìn anh. " Anh..... anh là nói thật hay trêu cậu vậy? Moi mắt rồi cậu biết sống làm sao? Anh có thật là Đại thiếu gia không vậy? Có Thiếu gia nào đi moi mắt con dân lương thiện như anh không? ". Nói đến từ " lương thiện ", Văn Toàn cười mà như không. " Cậu là con dân lương thiện đấy, mặc dù cậu là con của trùm mafia thì cậu vẫn là một đứa trẻ ngây thơ, lương thiện thôi. "Mọi người khỏi bàn cãi vấn đề này" .Thấy Văn Toàn như vậy, Quế Ngọc Hải mở miệng hỏi một câu:
- Em sợ tôi sao?Lại quay trở về cái giọng tảng băng lạnh ngàn năm rồi. Hỏi cậu sợ anh không? Hơ hơ, cái giọng này của anh còn chưa đủ làm người ta đứng tim rồi sao? Tuy cậu không biết nhiều về anh, cũng chưa ở cạnh anh nhiều. Về cái này thì cậu sợ anh làm gì. Văn Toàn cậu trước giờ cũng chưa từng sợ cái gì. Nhưng..... nghe cái giọng anh không hiểu sao cậu luôn run hết cả người. Nói chuyện với anh khiến mồ hôi cậu túa ra. Hệt như cái cảm giác tội phạm đang bị tra khảo vậy. Thật khiến người ta tự nhiên xuất hiện nỗi sợ thật. Mà anh như đi guốc trong bụng cậu vậy.
----------------------
End chap.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ChuyểnVer)[Hải×Toàn] Phu nhân lại trốn nữa rồi
RandomLưu Ý: Truyện hư cấu nên nam có thể mang thai nha hihi :3