Chap 67

1.8K 240 16
                                    

...
Lúc lên 5 tuổi, cậu đã chẳng còn mẹ. Ở Hạ gia sống còn khổ cực hơn cả người ở. Chưa có người phụ nữ nào đối với cậu tốt như mẹ chồng. Cậu thấy người ta hay có câu " Mẹ chồng nàng dâu ", sống với mẹ chồng rất là khắc nhiệt, nhưng mẹ chồng cậu rất tốt, lúc nào cũng bênh cậu, còn dẫn cậu đi dạo phố mua sắm cho cậu bớt buồn chán, khi cậu bệnh thì nấu cháo cho.

Văn Toàn đẩy ghế đứng dậy mà chạy lại ôm bà, cái đầu nhỏ của cậu còn cọ cọ vào lưng bà, thút thít. Quế phu nhân thấy vậy thì tắt bếp, quay người lại vỗ nhẹ lưng cậu. Bà đang nghĩ chắc cậu nhớ lại chuyện hôm qua bị tên khủng bố ₫ánh nên vẫn còn sợ. Bà lấy tay lau nhẹ nước mắt trên gương mặt vẫn còn sưng đỏ của cậu, mắng yêu một câu:

- Khóc cái gì? Con khóc nữa mẹ nắm đầu thằng chồng con ra đánh cho nó một trận đấy. Thằng trời đánh này có vợ rồi mà không chăm lo cho vợ lại để vợ đến nơi nguy hiểm như vậy, suýt nữa làm mẹ mất đi đứa con dâu tốt rồi. Được rồi, ngoan, mọi chuyện ổn rồi.
- Không, thấy mẹ quan tâm con như vậy làm con nhớ tới mẹ của con thôi. Con từ nhỏ đã là đứa không có mẹ...

Văn Toàn ôm bà khóc nức nở.

Quế phu nhân cười dịu dàng xoa nhẹ đầu cậu.
- Hai người sao vậy? Sao lại khóc?

Quế Ngọc Hải cùng Quế Ngọc Nhất(ba anh)
- Ông Quế đi từ trên nhà xuống thì thấy mẹ con ôm nhau khóc thì khó hiểu.

Hai mẹ con đang ôm nhau xúc động thì nghe có tiếng người hỏi thì cùng buông nhau ra mà quay mặt đi lau nước mắt.

- Bà sao vậy? Sao lại khóc? Bị làm sao à?

- Khóc cái gì. Ông chưa già mà mắt đã kém ₫ến nhìn gà hóa cuốc rồi sao?

- Nhìn hai con mắt đỏ của bà kìa. Còn chối là không khóc. Tôi với bà có với nhau đến ba mặt con rồi bà như nào tôi còn không rõ sao?

- Ông cũng biết là có với tôi bà đứa con à? Không có cái vụ này thì ông cũng chẳng ở nhà ăn cơm với mẹ con tôi được một bữa.

Nhìn cha mẹ chồng đối qua đối lại mà Văn Toàn bật cười. Nhìn vào cũng biết là cha mẹ chồng cậu yêu thương nhau ghê lắm. Trách nhau vậy thôi chứ toàn là trách yêu cả.

Đột nhiên Quế Ngọc Hải đưa tay chạm nhẹ vào vết thương ở miệng cậu làm cậu giật mình. Văn Toàn quay lại lườm một cái. Không biết cậu đang đau sao mà còn đụng vào.

- Bị thương mà cứ cong môi lên mà cười được. Lại còn khóc nữa chứ. Tính để mặt sưng thêm hay gì?

Văn Toàn bỏ đi ra bàn ăn không thèm trả lời. Còn không phải tất cả là lỗi của anh, còn trách cậu nữa. Đi đến đâu cũng gây thù để cuối cùng họ cứ tìm đến cậu mà trả. Kẻ thù của cậu cũng chưa ai tìm đến anh đâu đấy.

- Anh dâu, anh sao rồi, có bị thương nặng lắm không? Đứng dậy xoay một vòng em xem nào.

Quế Hà Trinh từ cửa chạy vào, đặt nhanh mấy túi hoa quả gì đó xuống bàn rồi chạy lại kéo cậu đứng dậy kéo cậu xoay vài vòng. Bàn tay trắng mịn mềm mại của Trinh vuốt nhẹ mặt cậu rồi suýt xoa.

- Ông ta ra tay mạnh thế, sắp phá hủy dung nhan xinh đẹp của anh dâu em rồi. Anh ba nhìn xem, mặt anh dâu sưng hết lên rồi.

Nghe Quế  Hà Trinh nhắc tới hai chữ " anh ba " thì Văn Toàn cũng mới để ý đến Quế Hà Nam đang đứng cạnh bàn ăn phía bên kia nhìn chằm chằm cậu. Cái ánh mắt kia của anh ta là ý gì? À đấy, nhìn mặt cậu ta làm cậu nhớ tới cái vụ đăng kí cuộc thi thanh lịch gì đấy. Cứ nghĩ tới là máu cậu lại không bình yên mà chảy được.

Văn Toàn đang nhìn Hà Nam đến sắp chảy cả mặt cậu ta thì bóng người cao lớn đứng chắn trước mặt cậu. Văn Toàn nhíu mày ngẩng mặt lên, thay đổi sắc mặt một cách nhanh chóng khi mà cậu bắt gặp gương mặt hầm hầm sát khí của Quế Ngọc Hải. Đang yên lành không bão giông anh lại tức giận cái gì? Dù vậy, cậu vẫn mỉm cười nhẹ nhàng đẩy anh qua một bên rồi kéo ghế ra ngồi xuống.

Hà Nam thấy cậu ngồi xuống thì cũng định rút ghế ra ngồi xuống đối diện cậu thì cái ghế đột nhiên được một bàn tay khác rút ra rồi một thân hình to lớn mang hàn khí lạnh ngồi xuống.

Ngọc Hải mặt mang vẻ " hiền từ " tặng cho em trai một nụ cười khó đỡ rồi rồi nói:

- Em làm gì vậy, ngồi xuống đi chứ, không tính ăn à?

Ngọc Hải cố nở nụ cười rồi nghiến răng ngồi xuống ghế khác.

Suốt cả bữa ăn cậu cứ phải cố nở nụ cười nhìn bát cơm của bản thân vơi chưa được một phần thì lại cao thêm mấy phần. Vì vậy cho nên bây giờ cậu đang phải ngồi ngoài vườn ôm cái bụng như người có thai 3 tháng.

Mắt thấy Quế Hà  am đang đi tới là Văn Toàn lại nhịn không được cơn tức giận.

- Cậu có ý gì?

Đợi Quế Hà Nam tới gần Văn Toàn mới gằn nhẹ giọng hỏi. Hà Nam tất nhiên chưa hiểu ý câu hỏi của cậu, cậu nhướng mày nhìn cậu khó hiểu. Văn Toàn ngay lập tức đứng bật dậy khỏi xích đu, nói rõ mọi chuyện mà cậu đã biết. Hà Nam cũng không sợ hãi gì việc cậu đã biết mà gật đầu thừa nhận.

- Nói đi, cậu muốn gì?

- Em chỉ muốn anh dâu tham gia thôi, làm gì có ý gì.Hà Nam lắc đầu không nhận. Cậu nói thật mà, làm gì có ý gì. Đơn giản cậu chỉ muốn Nguyễn Văn Toàn tới học viện để ngày ngày có thể gặp được cậu, như vậy cũng là ý đồ gì không tốt sao. Còn không phải tại ông anh tốt Quế Ngọc Hải giữ vợ còn hơn cả giữ mạng sống, bất quá cậu mới phải làm vậy. Dù sao hai người họ cũng chỉ là kết hôn theo tờ hôn ước, anh hài làm như vậy với cậu là vì tính tự cao của người đàn ông không cho phép anh để vợ bên người con trai khác, hoàn toàn giữa hai người không có tính cảm.

Vì bản thân Ngọc Hải luôn tự nhủ điều đó nên cậu luôn cho rằng sớm muộn cũng có một ngày không xa hai người họ sẽ ly hôn. Khi đó cậu và cô có thể yêu nhau, cậu chắc chắn Văn Toàn cũng yêu mình nhưng vì người cậu lấy làm chồng là anh trai cậu nên cậu mới cư xử như vậy.

Ngọc Hải tự gật đầu hài lòng với suy nghĩ của bản thân mà chẳng để ý đối diện Văn Toàn đã nhìn cậu bằng con mắt " chán chẳng buồn nói ". Cái suy nghĩ của cậu dường như nó viết rõ trên mặt cậu luôn rồi.
.
.
.
End chap

(ChuyểnVer)[Hải×Toàn] Phu nhân lại trốn nữa rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ