...
Văn Toàn nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt mang ý cười. Khương Ngọc Dao đầy một bụng nghi hoặc, tinh thần cảnh giác cao độ.
- Cậu có ý gì?
- Chỉ muốn mời cô uống trà.
Văn Toàn nhận ấm trà từ tay người phục vụ. Ở trước mặt Khương Ngọc Dao rót ra hai chén, ngón tay khẽ đi chuyển, một chén đã ở trước mặt Khương Ngọc Dao.
Lông mày Khương Ngọc Dao khẽ nhíu lại. Không phải hỏi cô ta muốn uống trà gì sao, sao nhanh như vậy đã tự ý quyết định rồi.
Văn Toàn lên xe rời khỏi Tử Uyển. Khương Ngọc Dao nhẹ nhấn chân ga, chiếc xe lao về phía trước. Cậu liếc nhìn cảnh vật bên ngoài, ánh mắt thờ ơ như có như không liếc kính sau.Xe dừng lại trước một quán trà, Văn Toàn mặc bộ đồ trắng tao nhã bước vào.
Gọi một ly trà Long Tỉnh Tây Hồ hương hoa cúc, cửa cũng được đẩy ra, người được hẹn đã đi vào.
Văn Toàn cười khẽ, đưa tay ra ý mời ngồi. Khương Ngọc Dao ngây ngốc ngồi xuống đối diện.
Tình huống này là cái gì đây?
Khương Ngọc Dao luôn theo dõi quanh Tử Uyển, hôm qua lại có một cậu bé bán hoa đi tới đưa cho cô ta một tờ giấy. Trên tờ giấy chỉ viết.
"Quán trà Hồng môn, 8 giờ sáng, không gặp không về — Nguyễn Văn Toàn"
Khương Ngọc Dao đọc xong tờ giấy còn nghĩ là mắt mình có vấn đề. Trong lòng khó hiểu. Nhưng người đã hẹn vậy thì cứ đến.
- Cô uống trà gì?Khương Ngọc Dao nhìn chăm chú lý trà trước mặt. Không phải là trong trà có độc đấy chứ.
Văn Toàn mỉm cười đưa ly trà lên miệng, thổi hai ba cái rồi uống. Khương Ngọc Dao vẫn không đụng. Mất kiên nhẫn, Khương Ngọc Dao vỗ bàn đứng bật dậy. Nòng súng đã yên vị chỉ vào mặt Văn Toàn.
Văn Toàn vẫn thản nhiên cười một tiếng, hành động tao nhã đưa ly trà đến bên miệng.
- Trà này quý lắm đấy, hương vị cũng rất ngon, cô chắc là mình không muốn uống chứ, cô Khương.
Khương Ngọc Dao méo mặt. Cô ta là một sát thủ, lại hay xem phim hành động nên trong đầu hiện tai đang nghi ngờ ly trà có độc. Bởi vì ly trà chắc chắn có độc nên Nguyễn Văn Toàn mới giục cô ta uống.
- Nếu trà quý như vậy, tôi thật không dám nhận. Vẫn là để Nguyễn thiếu gia biết thưởng thức trà uống thì hơn.
Vừa nói, vừa đẩy ly trà của mình về phía đối diện, tay kia vẫn giữ nguyên vị trí của khẩu súng. Văn Toàn cười nhạt một tiếng, cậu đương nhiên là biết Khương Ngọc Dao là đang nghi ngại cái gì. Cậu cũng không ngại một ly trà. Văn Toàn đưa tay cầm ly trà của Khương Ngọc Dao lên, tao nhã uống một ngụm, nụ cười đáy mắt vẫn chưa mất.
- Vậy tôi cũng uống một ly, coi như tiễn cậu một đoạn đường.
Khương Ngọc Dao rót trà ra một chén sứ khác, coi trà như rượu, cũng không ngại nóng, một hơi uống sạch. Chén sứ đập mạnh xuống mặt bàn gỗ, kêu "cốp" một tiếng. Ngay sau đó, nòng súng đã dừng ở giữa mi tâm Văn Toàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ChuyểnVer)[Hải×Toàn] Phu nhân lại trốn nữa rồi
RandomLưu Ý: Truyện hư cấu nên nam có thể mang thai nha hihi :3