Chap 82

2.1K 266 21
                                    

...

- Ơ, Lương thiếu, tôi không có bị thương không cần phải tới bệnh viện đâu.

Minh Vương lên tiếng thắc mắc khi xe dừng lại trước cửa bệnh viện thành phố.

- Kiểm tra qua một chút. Hơn nữa dẫn cậu tới thăm bệnh mà.

- Thăm bệnh??

Lương Xuân Trường không trả lời. Anh xuống xe kéo tay Minh Vương đi vào trong. Minh Vương bụng đầy thắc mắc nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo.

- Văn Toàn...
Vừa mở cửa phòng Minh Vương đã hốt hoảng lo lắng khi thấy cậu nằm trên giường bệnh, đầu quấn vải trắng, hiện lên dưới lớp vải trắng là một màu đỏ. Quế Ngọc Hải đứng lại quay lại nhìn Lương Xuân Trường. Xuân Trường gật đầu một cái rồi quay người đi.

- Minh Vương, có thể nhờ cậu chăm sóc Văn Toàn tối nay được không?

Quế Ngọc Hải nhìn sang Minh Vương nhẹ giọng nhờ. Minh Vương lo lắng nhìn bạn rồi gật nhẹ đầu.

- Ngài bận việc thì cứ đi trước đi. Tôi đảm bảo có thể chăm sóc tốt cho cậu ấy. Quế Ngọc Hải gật nhẹ đầu rồi đi ra ngoài hướng đến phòng làm việc của Lương Xuân Trường.

Xuân Trường chuẩn bị sẵn một chai rượu vang và hai cái ly.

Rót rượu ra hai ly, Xuân Trường ngồi xuống ghế lên tiếng.

- Vụ bắt cóc Minh Vương không liên quan tới Tiến Dũng.
- Tôi biết.

Xuân Trường nhìn Ngọc Hải nhếch môi cười.

- Khương Ngọc Dao và Tiến Dũng.... liệu có phải là có mối quan hệ?

Thắc mắc này của Xuân Trường cũng là điều Quế Ngọc Hải đang nghĩ.

- Tôi có thể suy luận như này. Khương Ngọc Dao quay trở lại là với mục đích có thể giống lần trước có thể không nhưng mục tiêu trong đó vẫn có Nguyễn Văn Toàn. Cô ta lợi dụng tình cảm của Minh Vương và Văn Toàn, lên kế hoạch bắt cóc Minh Vương dụ Văn Toàn ra khỏi học viện tới nơi vắng rồi ra tay. Nhưng tôi vẫn thể đoán được cô ta đã biết thân phận thật của Nguyễn Văn Toàn chưa.
Câu nói của Ngọc Hải thoáng chốc làm không khí im lặng. Xuân Trường chỉ nhìn Quế Ngọc Hải không biểu cảm gì dường như cậu đang cố tập trung để nhìn vào suy nghĩ của Quế Ngọc Hải.

- Khương Ngọc Dao.... là một sát thủ đứng trong hàng ngũ mà lão già đó tin tưởng chắc chắn khả năng không tệ. Tôi với cậu đều được lĩnh qua rồi. Cô ta dùng hai năm tiếp cận chúng ta hoàn hảo như vậy, vụ tai nạn này kế hoạch quá nông cạn đi.

Câu nhắc nhở này đánh động vào suy nghĩ của Xuân Trường. Phải, đúng như Ngọc Hải nói, vụ tai nạn này kế hoạch quá dễ để vạch ra tuyệt đối không thể là Khương Ngọc Dao âm mưu thâm độc dược. Cô ta còn là một tay sát thủ, nếu ra tay cũng không phải là gây tai nạn.

- Nói như vậy người kia bắt Minh Vương ở chỗ Tiến Dũng chỉ là một điều trùng hợp. Vậy Khương Ngọc Dao xuất hiện ở đây....

Khương Ngọc Dao không đáp lại anh mà chỉ tặng một nụ cười khinh thường.

- Trần Minh Vương, bạn thân của Nguyễn Văn Toàn bị người ta bắt cóc và nhốt lại ở địa bàn của tôi. Thời điểm bị bắt cóc trùng với thời điểm Nguyễn Văn Toàn bị tai nạn. Vụ bắt cóc cũng chỉ đơn giản là bắt người rồi nhốt lại không phải bắt cóc với mục đích xác định nào.

Tiến Dũng sau khi Lương Xuân Trường đến đưa người về thì anh cũng cho người đi điều tra một chút.

Bùi Tiến Dũng là người đầu óc thông minh, nhạy bén nên cũng giống như Quế Ngọc Hải, đoán ra được việc này không liên quan đến Khương Ngọc Dao. Nhưng không liên quan không có nghĩa là không biết. Tiến Dũng biết Khương Ngọc Dao thời gian gần đây vẫn luôn theo sát Văn Toàn để nhân cơ hội ra tay. Mà hôm nay Văn Toàn cậu một mình đi tới nơi vắng rồi bị tai nạn Khương Ngọc Dao chắc chắn đi theo và chắc chắn biết là ai làm.

- Ngài Trọng, năng lực tôi tốt như vậy ra tay bằng một vụ tai nạn thì hạ thấp tôi làm nhiều.
Khương Ngọc Dao trả lời Đình Trọng bằng giọng điệu cao ngạo. Đình Trọng nhếch môi cười, nghĩ cũng phải.

- Vậy ai làm?

Đình Trọng cầm ly rượu đi tới ngồi cạnh Khương Ngọc Dao. Đôi mắt đào hoa lấp lánh nhìn Khương Ngọc Dao đợi câu trả lời.

- Tôi phải suy nghĩ một chút rồi mới nói cho cậu biết được.

Khương Ngọc Dao mỉm cười rồi bỏ lại hai chàng trai đi lên phòng.
.
.
Văn Toàn hôn mê đến chiều tối ngày hôm sau mới tỉnh. Vừa tỉnh dậy cậu đã mặt nhăn mày nhó. Khắp người đều đau.Văn Toàn khẽ kêu một tiếng.

Quế phu nhân đang gọt hoa quả ở bàn thấy vậy thì chạy ngay đến.

- Toàn Toàn, tỉnh rồi.

Bà cất giọng trầm ấm, đôi mắt bà ươn ướt, tay bà vuốt nhẹ mái tóc cậu. Cậu khẽ chớp mắt hai cái mới nói nhẹ.

- Mẹ... Sao con lại ở đây?

- Thằng bé này. Con không nhớ gì sao?Được bà nhắc nhở, Văn Toàn khẽ nhắm mắt nhớ lại lý do sao bản thân lại ở đây.

Lúc đó có người dùng máy Minh Vương gọi cho cậu nói rằng cậu ấy bị tai nạn, cậu liền chạy ngay tới đó. Tới đó nhưng không thấy vụ tai nạn nào lúc quay ra thì....

Văn Toàn nhớ tới đây thì đôi mắt mở to ra. Đúng lúc này thì cánh cửa mở ra, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
- Bác, con vừa xuống dưới hỏi tình hình của Văn....

Trương Hạ Trà ngừng lại khi thấy Văn Toàn mở to mắt trừng trừng nhìn mình. Có tật giật mình, Trương Hạ Trà sửng sốt làm rơi chiếc túi xách đang cầm trên tay xuống.

Quế phu nhân thấy biểu hiện của Trương Hạ Trà như vậy có phần nghi ngờ nhưng rất nhanh sau đó đã gạt đi. Bà đoán chắc còn bé này thấy Văn Toàn tỉnh lại thì bất ngờ, vui mừng thôi nên cũng không để ý nữa.

- Mẹ ra ngoài gọi Tiểu Lăng đến kiểm tra lại cho con.
Bà quay ra dặn dò Văn Toàn một câu rồi đi ra ngoài. Thấy bà đã ra ngoài cậu liền bật cười một tiếng.

- Tôi không biết là cô mất kiên nhẫn tới vậy đấy. Vài hôm trước còn mời tôi đi uống trà vài hôm sau lại không còn kiên nhẫn tới mức đích thân ra tay.

Phải, Văn Toàn cậu đã nhìn thấy, nhìn thấy gương mặt sang trọng quý phái của Trương Hạ Trà ngồi trên ghế lái. Sự việc lúc đó đúng là xảy ra rất bất ngờ, cậu cũng không kịp làm gì ngoài việc mới quay đầu lại. Sau đó cậu vẫn chưa ngất hẳn, cậu còn biết sau khổ chiếc xe của Trương Hạ Trà bỏ đi thì bên tai cậu có tiếng giày cao gót đạp trên nền bê tông đi tới cạnh cậu. Ngay sau đó thì tiếng giày này cũng xa dần, cậu cũng vì cơn đau quặn thắt ở bụng ngất lịm đi.

Nghĩ tới cơn đau quặn thắt ở bụng Văn Toàn vô thức cụp mắt xuống nhìn bụng mình. Có vẻ đầu xe đụng mạnh vào bụng nên như vậy.
.
.
.
End chap
Nên mua gì để cúng Trương Hạ Trà đây 🧐

(ChuyểnVer)[Hải×Toàn] Phu nhân lại trốn nữa rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ