Chap 58

1.8K 253 5
                                    

Trương Hạ lật đật đi lại khi nghe cái giọng đầy sát khí kia cất lên. Đúng là khó hiểu. Từ nãy giờ có ai làm phật lòng vị tổ tông này đâu, sao mà người cứ tỏa ra hàn khí độc là thế nào?

- Trương Hạ, cho người đến trung tâm thương mại Nghệ Y tìm Thiếu phu nhân. Tìm được lập tức đưa về nhà, thắt chặt bảo vệ.

- Rõ.

Trương Hạ xoay người đi, mặt vẫn thấy có gì đó khó hiểu. Thiếu phu nhân đi mua sắm thì có gì mà Đại thiếu soái phải như vậy. Đúng là người có vợ suy nghĩ cũng thay đổi.
---------------------------------------------

Năm con người, mười con mắt nhìn đăm chiêu xuống đám người tay cầm súng đi đi lại lại bên dưới.

- Nguyễn thiếu gia, cậu và bạn mình cùng Lương thiếu sẽ đi xuống cầu thang phía trái, tôi và Trọng sẽ đi phía phải. Chúng ta sẽ tập trung lại ở cửa phòng hệ thống trung tâm. Như vậy có được không.

- Ấy vậy sao được. Cậu cùng Minh Vương đây và Lương thiếu đi phía phải. Tôi và Nguyễn thiếu gia đi phía trái. Sao có thể 2 vị đây cho một nam nhân bảo vệ được. Tôi nói vậy có đúng không.

Tiến Dũng vừa đề nghị dứt câu ngay lập tức đã nhận lời phản bác từ Đình Trọng

Văn Toàn trước tình huống chỉ cười trừ.

Tiến Dũng kéo Đình Trọng lại ghé sát vào tai nói nhỏ.  Văn Toàn cũng không biết là Tiến Dũng nói gì mà mắt Đình Trọng cứ dán chặt lên người cậu. Sau đó chỉ thấy Đình Trọng gật đầu một cái nói " Tùy cậu ".Như vậy là chia nhau ra. Cậu cùng Minh Vương và Lương Xuân Trường đi xuống cầu thang phía trái. Còn Tiến Dũng và Đình Trọng đi phía phải.

Sau khi giải quyết xong tầm chục tên " tép riu " một cách thuận lợi,  Văn Toàn lúc này mới thấy khó hiểu, trong lòng đột nhiên xuất hiện một linh cảm xấu.

Không phải Tiến Dũng đã nói bọn chúng tập trung lực lượng chủ yếu ở tầng 1 và tầng cao nhất sao. Nhưng theo những gì cậu thấy thì ngược lại. Số lượng người ở tầng 1 này thật sự quá ít đi.

Văn Toàn vội túm lấy tay áo Lương Xuân Trường đi phía trước.

- Xuân Trường, có phải chúng ta thuận lợi quá rồi không?
- Cậu đoán đúng rồi đấy. Có vẻ... có một cái bẫy nào đó rất lớn và chúng ta chắc sập rồi.

Xuân Trường quay lại nhìn cậu cười. Văn Toàn không để ý đến mà quan sát kĩ xung quanh.

Không gian quá yên lặng. Bình yên trước cơn bão sao?

Cậu rút khẩu súng trong người ra.

- Lương Xuân Trường, cậu đưa Minh Vương đi trước đi. Tôi nghĩ súng đã đến lúc phải dùng rồi.

Xuân Trường không đáp lại cậu, nắm chặt tay Minh Vương đứng bên cạnh đi thẳng vào phòng hệ thống.

Văn Toàn đổi chiếc nhẫn sang ngón giữa tay trái, tay phải cậu cầm súng, bước đi thật chậm nhìn xung quanh.

Vúútt... Phập.

Văn Toàn nhìn con dao mình vừa né được cắm phập vào cửa phòng hệ thống. Quả nhiên là bẫy.

(ChuyểnVer)[Hải×Toàn] Phu nhân lại trốn nữa rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ