Chap 85

2.4K 296 38
                                    

...

Văn Toàn có chút giận dỗi hiện rõ trên mặt khiến Ngọc Hải thấy lòng chợt ấm áp, cơn tức giận cũng vì vậy mà hạ xuống không ít. Anh đúng là hôm nay sẽ không về nhà nhưng nghĩ lại vẫn là nên về một chút xem cậu thế nào rồi thì quay lại trụ sở. Chỉ là lúc anh về đến nhà vừa vào cổng thì không thấy bảo vệ canh cổng đâu. Anh đi vội vào nhà thì thấy quản gia nằm gục trên bàn phải gọi một lúc mới dậy. Chợt có linh cảm xấu anh lao vội lên phòng thì không thấy cậu đâu. Vừa xuống nhà thì lại được quản gia báo là tất cả cảnh vệ đều ngủ gục hết.

Anh đầu tiên đã có suy nghĩ là cậu bị số đó bắt đi nhưng suy nghĩ kĩ thì điều này là không thể nhất. Anh tự tin với việc an ninh của Tử Uyển, hơn nữa trong nhà cũng không có dấu vết gì khác lạ. Suy nghĩ một hồi thì anh nhìn đến đĩa bánh trên bàn ở phòng ăn. Anh ngửi kĩ một miếng bánh một chút thì thấy còn có một mùi thuốc lại biết bánh này là cậu làm cho mọi người cùng anh.

Anh lo lắng cho cậu đến mức đứng ngồi không yên không biết là cậu đã đi đâu. Nghĩ kĩ một chút xem gần đây cậu có làm gì hay nói gì bất thường không thì anh cũng ngộ ra. Cậu chính là đi tìm người ta trả thù. Anh biết mục đích của cậu nên bớt lo một chút liền lúc đó thì thấy cậu về.

Anh nhìn đến khuôn mặt giận dỗi của cậu liền muốn dở khóc dở cười. Người nên giận dỗi là anh mới phải.

Nhưng thôi, vì em là bà xã, giận dỗi một chút vẫn đáng yêu. Ngọc Hải nhẩm lại một câu trong đầu rồi vươn tay ra kéo cậu ôm vào lòng, một tay nhẹ vuốt mái tóc cậu.

Hành động này của Ngọc Hải dạo gần đây hay dùng nên cậu không khó chịu hay đẩy anh ra. Cậu chỉ biểu hiện như một khúc gỗ mặc người ta muốn làm gì thì làm.

Vì nằm trong ngực anh cậu nghe rõ một tiếng cười khẽ:

- Việc làm của cô ta tôi sớm đã nhìn ra. Chỉ là Trương gia và Quế gia cũng là chỗ bạn bè, tôi không thể ra tay mạnh được, hơn nữa.... nếu thật sự ra tay tôi chỉ có thể khiến cả Trương gia sống không được chết không yên nằm im cũng không được. Nếu ra tay nhẹ tôi thấy.... thật có lỗi.

Âm thanh cuối cùng thật nhẹ nhưng cậu nằm trong ngực anh vẫn có thể nghe được. Giọng điệu anh đầy sự lạnh lùng tàn nhẫn nhưng trong đó có chút buồn.
Anh buồn vì cái gì? Thấy có lỗi vì cái gì?

Đáng tiếc câu hỏi này của Văn Toàn chỉ vang lên nhưng suốt đời cũng sẽ không có hồi đáp.

Hỏi anh tại sao thấy có lỗi? Anh đương nhiên là thấy có lỗi với đứa con chưa thành hình rồi. Mọi chuyện cũng là từ anh mà ra.

Dạo này anh cũng có nhiều việc lớn phải suy nghĩ nên nhất thời chưa nghĩ ra cách tốt nhất ra tay với Trương Hạ Trà. Anh còn chưa nghĩ ra nhưng cậu lại vì hàng ngày đều quá rảnh rỗi nên ôm cái kế hoạch trả thù này để đến hôm nay thực hiện.

Anh mỉm cười ôn nhu nhìn cậu hỏi:
- Nói cho tôi nghe em đã làm gì? Ăn mặc như này không phải là em giết cô ta rồi đấy chứ?

Văn Toàn ngẩng đầu nhìn anh vô tội.

- Hỏng có giết, chỉ là đem tâm lí cô ta ra chơi đùa một chút thôi. Khả năng cô ta có thể vào khoa tâm thần điều trị một chút đó.

(ChuyểnVer)[Hải×Toàn] Phu nhân lại trốn nữa rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ