...
Hương thơm nhè nhẹ cứ như vậy không mời mà lan vào không khí. Văn Toàn vừa muốn nín thở để không ngửi được mùi hương lại vừa muốn hít thở không khí.
Cậu nhích từng chút một nhoài người ra khỏi giường. Cậu không thể chết được. Cậu không muốn chết.Hơn nữa.... đâu thế chết vì cái lí do dị ứng mùi hương loài hoa có hương thơm đứng thứ hai trên thế giới được. Nếu tin tức này lộ ra, với địa vị của cậu hiện tại... Vậy thì chắc chắn cái lí do gây tử vong buồn cười này sẽ đứng trang nhất mặt báo cho xem.
Đến chết rồi mà vẫn bị mất mặt thì nhục lắm.
Văn Toàn mắt đã hoa, ngực tức đến độ hô hấp đã cực kì khó khăn. Một tiếng "RẦM" lớn vang lên giữa không gian vốn yên tĩnh.
Cậu nằm dài trên mặt đất, tay ôm ngực. Miệng cậu mấp máy những từ ngắt quãng, rất nhỏ.- Cứu.... Cứ...u...C...ứu...
Giọng nói nhỏ này đương nhiên sẽ không ai nghe thấy nhưng âm thanh lớn lúc Văn Toàn ngã xuống giường thì bước chân của người đàn ông đi qua cửa phòng cậu đã dừng lại.
Quế Ngọc Hải nhíu mày, môi mím chặt tạo thành một đường thẳng. Anh đang nghĩ hẳn là cậu lại không cẩn thận để bị ngã nữa rồi. Một tuần nay anh đã không được nhìn mặt cậu, thật sự rất nhớ. Nghe tiếng vang lớn, anh muốn chạy ngay vào xem cậu ngã có sao không nhưng lại sợ cậu giận rồi ghét anh hơn. Thái độ của cậu hôm ở nhà hàng đã tỏ ra rất ghét anh.
Nhưng, Ngọc Hải sau một vài giây trần chừ ở cửa liền tỏ ra ngờ vực. Mọi lần nếu cậu không cẩn thận bị ngã chắc chắn sẽ la to lên nhưng rõ ràng tiếng vang lớn như vậy, mà anh lại không nghe thấy tiếng của cậu. Anh không mất đến một giây để quyết định. Tay anh vội vã gõ cửa phòng.
- Toàn Toàn....
Giọng Ngọc Hải cũng gấp gáp theo hành động, tông giọng không cao không thấp nhưng chứa đầy sự lo lắng đủ để người trong phòng nghe thấy.
Văn Toàn chợt cảm thấy có một dòng nước ấm nóng chảy trên gương mặt mình. Môi cậu tiếp tục mấp máy những chữ không rõ.
- Hả...Hải....ải....H... Cứ...u... Văn Toàn buông thõng tay đang ôm ngực mình xuống. Trước khi mắt khép lại cậu nhìn thấy một cái bóng mờ mờ chạy về phía cậu. Cậu còn nghe thấy bên tai những tiếng gọi gấp gáp, lại hoảng sợ...
- Toàn! TOÀN!...
Đôi tay to lớn, lòng bàn tay lại không được mềm mịn mà có phần chai sạn bao bọc lấy gương mặt nhỏ nhắn, trắng nhợt nhạt của cậu. Văn Toàn trong mơ màng cảm thấy....đôi tay này thật ấm áp, có thể sưởi ấm cho cậu về đêm đông rét lạnh, còn ấm hơn cả những chiếc áo bông mà cậu hay mặc. Giọng nói này cũng ấm áp làm sao. Văn Toàn cứ như vậy an tâm chìm vào cơn mê.
Ngọc Hải ôm chặt lấy cậu đứng dậy. Một mùi hương nhè nhẹ xộc vào mũi anh. Gương mặt anh tối đen lại, đôi mắt thập phần lạnh lẽo. So với đêm đông giá lạnh, đôi mắt màu hổ phách ấy không những lạnh lẽo lại hiện lên vài tia máu đỏ, tức giận.
Ôn Tuyết vội cởi áo khoác bên ngoài của mình ra choàng lên người Văn Toàn. Trên người cậu chỉ mặc bộ đồ ngủ bông trắng nhưng không chống lại được tiết trời rét lạnh vào buổi tối của mùa đông.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ChuyểnVer)[Hải×Toàn] Phu nhân lại trốn nữa rồi
RandomLưu Ý: Truyện hư cấu nên nam có thể mang thai nha hihi :3