Trương Hạ Trà lại giấu đi chuyện tấm ảnh là không có gì tốt đẹp rồi. Tuy ảnh rất bình thường chỉ là đứng chào hỏi nhưng ai mà biết được ở tay Trương Hạ Trà rồi nó sẽ bị bóp méo như thế nào.
______________________Thôi kệ đi, chuyện đến đâu lo đến đó. Cậu phải giải quyết chuyện nói với Quế Ngọc Hải chuyện quay lại học viện trước đã.
- Nguyễn Văn Toàn....
Văn Toàn vừa mới quay người định đi vào nhà thì nghe thấy có người gọi tên mình liền dừng trước. Cậh không khỏi lắc đầu ngán ngẩm. Cái giọng the thé tiểu thư này thì còn ai vào đây nữa.
Hạ Kỳ Thư mò tới đây làm cái gì?
- Chị...
- Câm mồm. Ai cho cậu gọi tôi là chị. Tôi mà thèm làm chị cái loại không cha không mẹ sao?Chào một tiếng chị là một phép lịch sự thôi mà. Hạ Kỳ Thư mắc bệnh ảo tưởng tới nỗi nghĩ cậu muốn gọi lắm sao?
Nghe đến câu " không cha không mẹ " Văn Toàn lại quá ngán ngẩm. Hạ Kỳ Thư chơi đi liếm lại đúng một văn án chửi cậu là " không cha không mẹ ".
15 năm ở Hạ gia, họ cư nhiên gắn trên người cậu cái mác trẻ nhà quê không cha không mẹ.
Nếu không phải vì mang ơn Hạ gia thì cậu cũng phải cho 2 vị tiểu thư Hạ gia hiểu bốn từ " không cha không mẹ " là như thế nào.
Lòng thì nghĩ vậy nhưng ngoài mặt Văn Toàn tỏ ra trầm xuống. Hai tay cậu bấu chặt vào nhau, khẽ run.
Hạ Kỳ Thư thấy cậu như vậy thì nhếch môi khinh bỉ đi vào. Nhưng vừa đi vào đến cổng lại bị cảnh vệ canh cổng không cho vào.
Hạ Kỳ Thư cáu lên chỉ tay vào mặt họ quát to.
- Mấy người cản cái gì? Có biết tôi là ai không? Muốn chết hay gì?
- Xin lỗi cô! Chúng tôi không rõ cô là ai nhưng đây là Tử Uyển, luật của Tử Uyển là như vậy mong cô thông cảm.
Một anh cảnh vệ tiến lên nhẹ nhàng nói rồi đưa tay ra ngoài ý chỉ mời đi.
Hạ Kỳ Thư nghiến răng, tay cầm túi xách đập mạnh vào cái tay đang đưa ra của anh cảnh vệ.
- Một lũ thấp hèn lại muốn đuổi tôi sao? Tôi tới đây gặp Nguyễn Văn Toàn, biết điều thì tránh ra.
Văn Toàn đang cúi mặt tỏ ra sợ hãi thì nghe tiếng kêu của anh cảnh vệ liềng ngẩng lên, rồi chạy vội lại đó. Văn Toàn nhìn qua tay anh cảnh vệ thấy đỏ tấy lên mà không khỏi bực mình. Hạ Kỳ Thư đúng là làm tiểu thư lâu quá thành ra không có đầu óc luôn rồi.
Đây là Tử Uyển, luật đưa ra là của Ngọc Hải, người cũng là của anh ta. Hạ Kỳ Thư lại dám lên mặt ở đây, thật đúng là không có đầu óc mà.
Nghĩ vậy nhưng ngoài mặt cậu một bên lo lắng cho vết thương của anh cảnh vệ, một bên trách nhẹ Hạ Kỳ Thư.
- Chị, chú ấy cũng chỉ làm theo luật ở đây, chị không nên quá đáng như vậy
Bốp...Một cái tát giáng xuống mặt Văn Toàn khiến cô chao đảo ngã nhào xuống đất.
Hạ Kỳ Thư thu tay về, mặt hả hê nhìn má cậu đang đỏ dần lên vì phát tát.
Hai cậu cảnh vệ đứng đó thì hốt hoảng đỡ cậu dậy, rồi định xử Hạ Kỳ Thư. Văn Toàn vội đưa tay cản lại hai người họ, rồi cắn môi chật vật đứng dậy. Cậu cúi mặt, bặm môi, tay bấu vào nhau đứng trước mặt Hạ Kỳ Thư.
- Mày là cái thá gì mà trách tao? Cậy được làm Đại thiếu phu nhân của Quế gia thì to lắm sao? Mày nên nhớ cái cuộc hôn nhân này là ai ban cho mày. Đại thiếu soái cũng chỉ coi mày là đồ chơi dùng chán thì bỏ thôi, còn không biết thức thời mà ở đây lên mặt.- Dạ!
Văn Toàn khẽ lí nhí trả lời dạ một tiếng. Trong chữ " dạ " còn thấy được giọng cậu đang nghẹn lại như khóc tới nơi.
Hạ Kỳ Thư nhếch môi cười khinh bỉ.
- Tao đến đây để nói với mày, đã không còn là gì nữa thì cút khỏi học viên. Mày cũng biết luật của học viện là như thế nào rồi thì nên biết mà đừng có quay lại. Cái loại không biết để bao nhiêu thằng đàn ông cưỡi như mày mà cũng đòi tham gia hội thanh lịch của học viện sao, đúng là không biết xấu hổ
Nghe Hạ Kỳ Thư nói cậu khẽ nhíu mày. Vì đang cúi mặt nên Hạ Kỳ Thư cũng không để ý cái nhíu mày này của cậu.
Cái gì mà tham gia thanh lịch thanh mai gì? Cậu có biết gì đâu mà tham gia.
- Hừ, chỉ dựa vào việc cậu đã lấy chồng không còn trinh tiết thì cậu cũng bị đuổi khỏi học viện, lấy tư cách gì mà đòi tham gia.
Hạ Kỳ Thư nói bằng giọng điệu đầy khinh thường và còn nở nụ cười mỉa mai.
Văn Toàn khẽ thở nhẹ ra. Ôi! Sao không ai thông hộ cậu cái đầu của cô tiểu thư họ Hạ này một chút nhỉ? Nói ra câu đấy mà không biết ngượng mồm cơ đấy. Thật khâm phục.
- Biết điều thì mày cút khỏi học viện trước khi bị đuổi đi. Mày từng ở Hạ gia, tao lại là con cháu Hạ gia, lúc đấy mày bị đuổi học làm mất mặt tao.
- Dạ..
Giọng Văn Toàn lí nhí đáp lại, cơ thể cũng không ngừng run rẩy.
Hạ Doanh Doanh " hừ " một tiếng rồi quay người bỏ đi. Cậu ngước mặt lên nhìn cái bóng ưỡn ẹo của Hạ Kỳ Thư rời đi, tay cậu đưa lên chạm vào bên má vừa bị tát.
Hạ Kỳ Thư không khôn lên được một tí nào. Cô ta quên rằng người Nguyễn Văn Toàn cậu lấy làm chồng là ai rồi sao? Thật tội nghiệp!
Hạ gia không dựa vào điều này mà ngoi lên thì đúng là.... Chậc... chậc....
Lấy Quế Ngọc Hải là ước mơ cháy bỏng của biết bao người con gái ở Cổ Lạc Thành. Đêm nào mà chả có vài cô tiểu thư mơ mộng được Ngọc Hải đè dưới thân. Ngay cả Hạ Kỳ Thư, không phải cô ta cũng phát điên lên khi bỏ lỡ cái hôn ước này sao.
Bây giờ lại đến đây nói rằng lấy chồng mất trinh tiết rồi, bị đuổi học sẽ làm mất mặt Hạ gia. Nực cười....
.
.
.
T tức cái mụ điên này quá
😤end chappppp
BẠN ĐANG ĐỌC
(ChuyểnVer)[Hải×Toàn] Phu nhân lại trốn nữa rồi
RandomLưu Ý: Truyện hư cấu nên nam có thể mang thai nha hihi :3