Chap 125

1.3K 175 6
                                    

...

Văn Toàn thấy anh lại yên lặng, sợ sẽ làm lỡ mất thời gian tốt của cậu.

- Anh gọi có chuyện gì không? Nếu không có chuyện gì thì em cúp máy, tối về sẽ nói chuyện với anh sau.

- Em đang ở đâu?

Văn Toàn cậu liếc nhìn người phụ nữ vẫn đứng bất động trước mặt.

- Trước cổng Hạ gia.

Văn Toàn loáng thoáng nghe thấy có tiếng người nói chuyện với anh, thuận lợi tìm được lí do cúp máy.

- Nếu anh bận vậy em cúp máy trước.

Sau đó cậu cúp máy luôn, chỉ kịp để Quế Ngọc Hải ở bên kia nghe xong câu nói của cậu. Ngọc Hải nhìn màn hình điện thoại đã tắt, môi mỏng mím thành một đường thẳng, phóng ánh mắt đầy sát khí đến người đột nhiên đến không đúng lúc đang báo cáo trước mặt. Người kia dây thanh quản giống như ngừng hoạt động, không phát ra tiếng gì nữa, hai chân mềm nhũn như sắp ngã nhìn Ngọc Hải. Thức thời mới là kẻ có thể sống sót. Người nọ vội gập tài liệu, cúi đầu tháo lui. Dù sao cũng chỉ là bản báo cáo, không nên để vì chuyện nhỏ mà mất mạng.

Người kia ra đến cửa thì gặp Trương Hạ. Trương Hạ gặp gương mặt toát mồ hôi của anh ta, giọng điệu có chút trêu chọc.

- Lại không làm tốt công việc? Không còn muốn thăng chức nữa sao?Người kia đưa cánh tay lau mồ hôi trên trán, giọng vẫn còn bị ảnh hưởng bởi người nào đó, có chút run run. Tay kia giơ bản báo cáo đã làm chi tiết lên.

- Không phải. Báo cáo này tôi mất công sức ba ngày thức trắng để làm, còn chưa tận tâm?

- Ba ngày không nghỉ? Sắc mặt quả thật rất kém.Người nọ thấp giọng.

- Ngài vừa nói chuyện với Thiếu phu nhân, tôi không biết nên đi vào báo cáo.

Trương Hạ bật cười, phá điện thoại của Thiếu soái và thiếu phu nhân, cảm thấy chán sống rồi sao? Sau đó anh chàng Trương không ngờ là mình cũng bị chiếu tướng. Trương Hạ liếc ánh nhìn sắc lẹm nhìn người kia, người kia đáp lại bằng một nụ cười an ủi, động viên.

Trương Hạ đứng trước cửa, chỉnh lại bộ quân phục, ho khan vài tiếng rồi gõ cửa đi vào. Chân này đập mạnh chân kia, Trương Hạ giơ tay lên chào. Ngọc Hải không ngẩng mặt, ngoắc ngoắc tay ra hiệu cậu lại gần. Trương Hạ khó hiểu lam theo, lúc đến bên cạnh anh thì hơi khuỵu chân xuống.

- Cậu... tìm mua giúp tôi một con mèo.

- Dạ?!

Trương Hạ ngẩn người, ngạc nhiên nhìn Ngọc Hải, chỉ thấy hai hàng lông mày của anh đang cau lại, có vẻ rất khó chịu. Trương Hạ nhanh chóng sửa lời.

- Ngài muốn tặng mèo cho Thiếu phu nhân sao?

- Bảo cậu mua thì cậu cứ mua.

- Í tôi là, ngài muốn tặng giống mèo gì cho Thiếu phu nhân, tôi mới có thể...mua được.

Quế Ngọc Hải suy nghĩ một chút.

- Loại nào mà dễ thương một tí, bắt chuột giỏi là được.

(ChuyểnVer)[Hải×Toàn] Phu nhân lại trốn nữa rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ