Chap 47

2.1K 267 1
                                    

...

Cậu trố mắt kính ngạc nhìn Ngọc  Hải

Cái gì mà mất cháu?

Lâm An Chi cũng kinh ngạc không kém mà tròn mắt nhìn cậu con trai.

Bà là vừa mất một đứa cháu sao?

Lâm An Chi vội vã lại gần ngồi cạnh Văn Toàn nắm tay cô hỏi han.

- Hân con có thai sao lại không cẩn thận. Có... có phải vì hôm qua té xuống hồ mà xảy thai không?

Cậu bối rối nhìn mẹ chồng mình rồi lại nhìn anh. Mặt anh vẫn đằng đằng sát khí tựa lưng vào so pha.

Văn Toàn cậu bây giờ chỉ muốn lao tới bóp cổ Quế Ngọc Hảingay bây giờ. Cái gì mà mất cháu?

Mẹ à, con còn chưa có gì với con trai mẹ đâu. Làm sao mà mẹ mất cháu được.

- Mẹ, mẹ bình tĩnh nghe con nói. Con không thai làm sao mà mẹ mất cháu được. Anh ấy chỉ đùa mẹ vậy thôi.

- Tôi đâu có lừa.
Văn Toàn nghe anh nói xong thì lừ mắt qua lườm.

- Hai cái đứa này nói rõ cho mẹ nghe xem nào. Đứa thì bảo có đứa thì bảo không, tính để bà già này nghẹn mà chết à.

- Mẹ, chỉ cần mẹ đến muộn nửa ngày thôi là mẹ có cháu rồi. Ai bảo mẹ đến sớm nửa ngày, thành ra cháu của mẹ từ lúc còn trong người con đã chết yểu rồi.

Cậu thẹn đỏ cả mặt. Giải thích kiểu này vừa làm người nghe vừa thẹn vừa tức. Làm gì mà đến nửa ngày? Gì mà chết yểu khi vẫn còn trong người?

Ngọc Hải, anh không có liên sỉ, tiền đồ cũng không có nốt.Lâm An Chi nghe xong đương nhiên cũng hiểu ý của con trai mình. Là bà sai rồi, bà đến không đúng lúc, phá hỏng chuyện tốt của con trai. Cháu bà cũng thật tội nghiệp, chưa kịp để mẹ nuôi ngày nào đã phải chết yểu trong người cha rồi.

Lâm An Chi lấy lại nụ cười tươi như mình chưa làm cái gì, cầm cặp lồng lên, múc ra bát đưa cho con dâu.

- Nào, mẹ có hầm canh bổ cho con đây. Ăn mà lại sức. Mẹ có nghe Trương Hạ nói hôm qua còn về liền bị sốt.

- Dạ, con cảm ơn mẹ!

Văn Toàn tươi cười ra dáng " vợ hiền dâu thảo " đón lấy bát canh.
- Mẹ cũng múc cho con một bát đi.

Quế Ngọc Hải nhìn cậu ăn ngon lại khen suốt cùng với mùi thơm thành ra cũng không nhịn được mà muốn ăn. Dù sao từ sáng dậy bị Lương Xuân Trường đeo bám không buông lại đợi vợ xuống mới ăn sáng nên anh cũng đói meo cả bụng.

Quế phu nhân đưa bát không đến tay anh làm anh ngạc nhiên.

- Muốn ăn thì phải tự múc. Cũng 27 tuổi đầu rồi còn nhỏ nữa đâu mà để mẹ hầu mãi.

Văn Toàn nhìn hai người, thuốc súng toả ra nồng nặc thì vội nói.

- Để em múc cho anh.

Rồi cậu lấy cái bát từ tay anh rồi múc canh vào đưa cho anh. Ai đấy lại tỏ ra đắc ý nhìn mẹ mình.

Mẹ nhìn thấy chưa. Mẹ không múc con vẫn có vợ múc.

(ChuyểnVer)[Hải×Toàn] Phu nhân lại trốn nữa rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ