Chap 73

2.1K 288 28
                                    

Trọng có hàng ngon cho cậu đây
...

Đáp lại giọng nói của chàng trai trẻ đó là tiếng thở dốc vang rõ ràng của một người đàn ông. Nếu chàng trai trẻ áp sát tai vào loa điện thoại thì còn có thể nghe được tiếng rên rỉ đứt quãng của người con gái.

Thời gian cứ như vậy 10 phút trôi qua, chàng trai trẻ có vẻ mất kiên nhẫn trực tiếp gào lên qua loa điện thoại.

- Đình Trọng, tôi gọi là để báo cho cậu là có hàng ngon chứ không phải là gọi để nghe cậu làm tình. Cậu dừng lại nói chuyện vài phút với tôi xem nào.

- MẠNH KHA, CẬU LẬT TỪ ĐIỂN RA TÌM CHO TÔI CHỮ KIÊN NHẪN.

Đình Trọng từ trên giường đi xuống, tay cậu ra hiệu cho cô gái vẫn đang nằm tóc tai rũ rượi trên giường ra khỏi phòng. Đợi cô gái ra khỏi phòng và cậu cũng đã choàng lên người chiếc áo bông thoải mái rồi thì Đình Trọng mới lên tiếng:
- Có chuyện gì?

- Chỗ tôi đang có mặt hàng ngon, có vẻ như đặc biệt một chút.Mạnh Kha trả lời với vẻ thần bí, mắt cậu đảo xung quanh để quan sát. Sau khi xác nhận xung quanh không có người cậu mới nói tiếp:

- Tôi đảm bảo hàng lần này cậu chưa từng gặp qua. Ánh mắt rất sắc xảo, gương mặt và thân hình thì vừa đẹp vừa chuẩn, giọng nói... và cách ăn mặc thì vô cùng dễ thương.( Nv Trọng trong truyện này hơi hư nka 🥲)

Mạnh Kha cũng không để Đình Trọng hỏi gì mà nói tiếp:
- Bây giờ tôi đang ở sòng bạc của cái tên người Ý ấy. Cái sòng bạc của cậu so với của người ta còn không bằng một phần năm. Vậy nên lão tử đây phải đích thân rời ghế tới đây thăm dò " thị trường " giúp cậu không ngờ tới lại gặp được một mĩ nam. Cậu không biết đâu, cậu ấy ấy mặc chiếc áo thun hình gấu vô cùng xinh xắn đang uống rượu chơi bài ở đây. Hơn nữa người ta còn là khách VIP, quản lý sòng bạc này thì kè kè bên cạnh không rời nửa bước.

Mạnh Kha đem hết những gì quan sát được nói ra.

Đình Trọng mắt nhắm lại nghe hết lời nói của Mạnh Khả. Môi cậu khẽ cười. Cảm thấy có chút thú vị.

- Cậu sắp xếp đi. Nửa tiếng nữa tôi sẽ tới.

- Được, được. Lần này đảm bảo cậu sẽ chi một khoản tiền thưởng lớn cho tôi, hahahaha....

Tiếng cười vui sướng của Mạnh Kha kết thúc cuộc trò chuyện. Mạnh Kha lấy từ trong túi áo khoác thể thao của mình ra một túi thuốc nhỏ. Tay cậu cầm túi thuốc đưa lên trước ánh đèn mờ của lối đi cười không ngậm lại được, rồi cậu cất bước chân đi vào bên trong.

Văn Toàn sau khi uống gần hết chai rượu nhẹ thứ hai thì đem nửa người nằm sấp xuống bàn. Miệng cậu không ngừng lẩm bẩm những câu mắng chửi như: " Đồ khốn nạn ", "đồ đáng ghét ", " đồ không có liêm sỉ",.... Sau đó cậu lại ngồi thẳng dậy, quay qua nhìn vị quản lý sòng bạc.
- Đồ khốn nạn!!!

- ....

Vị quản lý từ chối trả lời. Ông ta năm nay cũng ngoài 40, đang đứng nghe một cậu con trai mới 21 tuổi chửi mình là " đồ khốn nạn " mà không hiểu nguyên do vì sao. Những khách VIP ngồi bàn này chơi bài cùng cậu sớm đã bị ông đuổi hết sang bàn khác rồi vì ông thấy cậu đến đây cũng chẳng phải chơi bài gì mà chỉ toàn là ngồi uống rượu. Ông ta đã cạn lời khuyên can trước vị thiếu gia này rồi.

(ChuyểnVer)[Hải×Toàn] Phu nhân lại trốn nữa rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ