Chap 70

1.9K 277 16
                                    

...

Đúng như những gì mà cậu đã nghĩ. Sau khi cậu làm bánh xong họ không để cậu về mà tiếp tục sai làm những chuyện khác. Văn Toàn vẫn ngoan ngoãn làm theo. Làm xong những việc họ giao thì cũng đã trưa, họ lại tiếp tục nói cậu vào bếp nấu ăn trưa cho họ, còn không để ai giúp cậu. Văn Toàn vẫn mỉm cười im lặng làm theo. Những việc này khi cậu còn ở đây chính là những việc chính cậu phải làm hàng ngày nên cậu làm cũng không khó khăn gì.

Sau khi bọn họ ăn xong thì cậu lại dọn dẹp rồi rửa. Sau đó Kỉ Ái Hà lại kêu cô nên dọn phòng cho Hạ Kỳ Thư và Hạ Kỳ Anh. Cô tất nhiên là vẫn ngoan ngoãn làm theo.

Ở bên ngoài Hạ gia, Viên Tiểu Trạch đã đứng bên cạnh xe đợi cậu hơn nửa ngày nhưng vẫn chưa thấy cậu ra. Tiểu Trạch nghe theo lời cậu đứng đợi ở ngoài.Tiểu Trạch còn nhớ cậu nói mình chỉ vào một chút thôi sẽ ra nhưng một chút của cậu là hơn nửa ngày rồi. Hắn cũng có ý định đi vào vài lần rồi nhưng lại nghĩ Thiếu phu nhân về nhà chắc là có nhiều chuyện để nói lên lại thôi. Đến giờ trưa cậu cũng vẫn chưa ra hắn lại nghĩ chắc cậu ở lại ăn trưa rồi mới về. Nhưng giờ đã hơn một giờ chiều vẫn là chưa thấy cậu ra.

Đúng lúc Tiểu Trạch đang phân vân có nên vào hay không thì nhận được một cuộc gọi. Là Quế Ngọc Hải gọi.Cậu nhanh chóng nghe máy rồi thuật lại việc cả ngày hôm nay đã đưa Thiếu phu nhân đi đâu.

- ...... Đúng vậy. Nhưng đến giờ này Thiếu phu nhân vẫn chưa ra.

- Cậu không vào?

Thanh âm lạnh lùng từ đầu bên kia dội vào tai Viên Tiểu Trạch làm cậu nuốt nước bọt một cái ực, nhanh chóng mở miệng trả lời:

- Thiếu phu nhân đã dặn nên em không dám vào. Nếu không để bây giờ em vào ngay.

- Không cần. Chút nữa tôi sẽ qua.

Ngọc Hải lập tức cúp máy rời vị trí đang đứng đi ra xe. Sau khi đã ngồi trên xe khởi động máy nhưng vẫn chưa đi mà hướng ánh mắt ra ngoài cửa xe, hướng đến ngôi mộ mình vừa đứng 1 phút trước. Anh cứ nhìn như vậy độ chỉ 3 phút rồi lái xe đi.

Cây hoa bồ công anh trồng trên ngôi mộ khẽ rung rinh trong gió như chào chàng trai vừa đi.

Văn Toàn vừa xách xô nước lại nhà xuống dưới thì có tiếng chuông cửa. Cậu đưa bàn tay dính bụi bẩn của mình nên lau mồ hôi trên trán, trên gương mặt vẫn còn hơi sưng rồi chạy ra mở cửa.

Cửa vừa mở thì bóng dáng người cao lớn bên ngoài cũng đập vào mắt Văn Toàn khiến cậu sững người, mắt mở to, môi mím chặt.

Hạ Kỳ Thư và Hạ Kỳ Anh đi bếp ra, miệng vẫn nhai miếng trái cây nên tiếng:

- Ai đến vậy? Mà cậu đã lâu xong rồi à mà sao đã xuống.Hai vị tiểu thư của Hạ gia cũng chẳng chú ý nhiều mà buông câu nói. Hạ Kỳ Thư vì bực chuyện hồi sáng mà đưa chân đá chậu nước lau nhà ra sàn rồi đi lại gần Văn Toàn vẫn đang sững người trước cánh cửa mở hé.

- Tao nhỡ chân làm đố rồi, mày ra lau lại đi, nhớ là lâu cho sạch vào.

Hạ Kỳ Thư thấy Văn Toàn vẫn đứng đó không trả lời gì thì gắt lên:

(ChuyểnVer)[Hải×Toàn] Phu nhân lại trốn nữa rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ