Chap 30

2.6K 296 15
                                    

Chuyện là t ngủ mới thức nên đăng trễ bây ạ ☺️👊🏻 xin nhõi xin nhõi
Vô truyện 💃
.
.
CMN, QUẾ, NGỌC, HẢI, đồ, biến, thái!

Sao cậu có thể cưới một tên biến thái này làm chồng được? Cuộc đời nhọ thì cũng nhọ vừa phải thôi chứ? Nhọ quá rồi cậu phải sống làm sao?

Đoàng....

Cậu còn đang đen mặt thì cánh tay anh đã đưa ra túm chặt eo cậu, xoay cậu 90°, cùng với đó là tiếng súng vang lên.

Văn Toàn ở trong lồng ngực anh cảm thấy một thứ gì đó ấm vô cùng, nhất thời giữ nguyên tư thế ôm anh do phản xạ vừa nãy anh kéo cậu mà đầu tựa vào lồng ngực ấy.

Một lúc sau cậu mới bừng tỉnh vội quay mặt lại thì thấy Y đã ngồi gục xuống, lưng tựa vào cái cây. Cậu còn thấy rõ từng giọt máu tí tách rơi xuống..Ông ta chết rồi. Một phát súng của Quế Ngọc Hải đã ghim thẳng giữa chán ông ta. Mắt ông ta mở to nhưng không phải kiểu người chết oan ức không thể nhắm mắt, mà thấy rõ được trong con mắt ấy là sự ngạc nhiên đến kinh hoàng.

Phải vậy không?

Ngay giây phút ông ta nảy ra suy nghĩ trong đầu là có thể giết cậu, để nếu như tổ chức không lôi kéo được cậu thì cậu cũng sẽ không ngây ra trở ngại gì cho tổ chức.

Nhưng hành động chưa kịp làm ấy,Quế Ngọc Hải đã nhanh chóng tặng ông ta một viên đạn.

Anh tuy nói chuyện với cậu, nhưng đôi mắt vẫn đủ tầm nhìn sang bên mà thấy được hành động của Y.

Kể ra thì so với X, Y chế thảm hơn nhiều. Kế hoạch bắt cậu thất bại thì không nói lên gì, đã vậy còn chết dưới họng súng của đối phương.

Y luôn miệng nói X là thằng ngu, nhưng bây giờ chữ " ngu " đã trả lại hết cho chính bản thân ông ta.

Ngọc Hải sau màn này thì tỏ ra vô cùng thản nhiên như chẳng có gì. Còn cậu thì vẫn trố mắt ra nhìn. Kể ra thì,Văn Toàn nhìn có chút đáng sợ.

Cuối cùng rút ra thêm một kinh nghiệm mà bản thân cậu tự đúc kết được trong thời gian ở cạnh anh.

Quế Ngọc Hải có gì đấy rất chi là tàn nhẫn.

Cậu còn chưa kịp moi tí gì về ông chủ của bọn họ nữa.

Văn Toàn khẽ lắc đầu.

Thôi để lần sau vậy.

Gì đây? Nguyễn Văn Toàn cậu cư nhiên lại suy nghĩ là mong có lần sau.

Dẹp, dẹp hết. Chưa đủ đi chơi vòng Quỷ Môn Quan sao mà đòi có thêm lần nữa. Đầu óc cậu đúng là mụ mị quá rồi.

Lúc này cậu mới nhận ra là mình vẫn còn đang ở trong lòng Quế Ngọc Hải. Tay anh vẫn đặt ở eo cậu, còn khẽ nhéo nhẹ
Phản ứng đầu tiên của cậu chính là muốn đẩy ra. Nhưng sao anh lại càng éo chặt thế này?

- Quế Ngọc Hải, anh muốn gì? Mau thả tôi ra.

Anh cũng không thèm trả lời mà bế cậu lên, đúng hơn là vác trên vai, đôi chân dài của anh bước thẳng ra khỏi khu rừng.

Sau khi ra khỏi khu rừng rồi vẫn vác cậu nhìn vậy đi tới chỗ Trương Hạ đang canh mấy tên kia ở cạnh xe. Văn Toàn vùng vẫy vẫn không thoát được, lại mệt nên kệ anh muốn sai thì làm.

(ChuyểnVer)[Hải×Toàn] Phu nhân lại trốn nữa rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ