Chap này có vài phân cảnh không phù hợp với một số bạn không thích 18+ nên nếu các bạn không thích xin vui lòng bỏ qua chap này ạ
...
Quế Ngọc Hải đưa tay nhéo nhéo mặt cậu, giọng dịu dàng.
- Cô ta muốn làm gì đều đã nằm trong tầm kiểm soát của anh. Em không cần phải lo.
Văn Toàn gạt tay anh ra, anh rõ ràng không đơn giản chỉ là véo mặt cậu.
- Em mới là không lo lắng đi? Cô ta có làm gì em cũng không sợ, chỉ là không ngờ cô ta có bản lĩnh đến mức thuê cả lính đánh thuê. Bọn chúng làm việc vì lợi ích vật chất khi tham chiến, Trương gia bây giờ đã tụt dốc không phanh, Trương Hạ Trà vẫn còn "vốn" để thuê lính đánh thuê Trung Đông, một trong những đội ngũ lính đánh thuê lấy giá cắt cổ.
Điều này mới làm Văn Toàn cậu cảm thấy thắc mắc. Ngọc Hải anh nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc hơi hói...à nhầm nhầm hơi...rối của cậu.
- Cô ta không có bản lĩnh đó.
Là không có bản lĩnh đi thuê đám giết người không tiếc mạng đó.
Văn Toàn chớp mắt nhìn anh, lại chớp mắt.
- Không phải là có người đứng sau giật dây cô ta đi?
- Em đoán xem.
Ngọc Hải không còn chỉnh tóc cho cậu nữa, bàn tay đã đi chuyển xuống dưới, "chỉnh" nút áo cho Văn Toàn.Văn Toàn liếc mắt nhìn đôi mắt hổ phách của anh, lườm một chút, cũng không có làm gì, tiếp tục nói.
- Không phải là Phillip đấy chứ?
Quế Ngọc Hải không trả lời, thuận lợi cúi xuống cắn nhẹ một cái lên xương quai xanh của cậu.Văn Toàn trừng mắt nhìn anh, đưa tay lên đập vào cái tay của anh đang "chỉnh" nút áo giúp cậu.
- Anh đàng hoàng, em đang nói chuyện nghiêm túc.
Ngọc Hải ngước mắt nhìn cậu, một ánh mắt sâu không thấy đáy và mang dáng vẻ nghiêm túc. Anh cũng nói:
- Anh đang rất nghiêm túc.
- Chúng ta còn chưa ăn tối.
- Có thể ăn sau.
Ngọc Hải định cúi xuống tiếp tục công việc dang dở, cậu vội nghiêng người, đưa tay lên chống ở trán anh.
- Việc đó cũng có thể làm sau.
Ngọc Hải không trả lời, chỉ chăm chú nhìn cậu. Văn Toàn kiên cường nghiến răng quay mặt né tránh ánh mắt của anh. Lại không ngờ thuận lợi cho anh cúi nhanh xuống cắn lên cần cổ của cậu.
Văn Toàn "đuma" một tiếng, cánh môi tô một chút son đỏ run run, trước mắt chỉ thấy một loạt một màu hường.
- Ké ơi là Ké, em còn phải ăn tối. Tốt nhất là anh nên thả em xuống.
- Nếu anh không thả thì sao?
Đôi mắt đen nhánh chợt lóe lên, Văn Toàn nhanh chóng vặn người ngã lăn từ trên lòng anh xuống đất. Sau đó nhanh chóng đứng dậy chạy lên lầu.
Ngọc Hải nhếch môi cười nhìn điệu chạy của cậu, sau đó cũng đứng dậy đi lên lầu. Tiện thể, anh cũng không muốn "ăn" vợ ngay trước mặt mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ChuyểnVer)[Hải×Toàn] Phu nhân lại trốn nữa rồi
RandomLưu Ý: Truyện hư cấu nên nam có thể mang thai nha hihi :3