Chap 110

1.5K 236 27
                                    

...

Bên ngoài bỗng nhiên ồn ào, căn phòng nhỏ yên tĩnh bỗng chốc bị tiếng ồn bên ngoài phá. Tiến Dũng nhíu chặt lông mày, Cao Lãng rất tự giác đi ra ngoài kiểm tra.

Ai ngờ, vừa đẩy cửa phòng, người bên ngoài đã xông vào. Cao Lãng bị bất ngờ ngã uỵch một cái xuống đất gây nên một tiếng động mạnh. Tiến Dũng vẫn sỏ tay túi quần quay đầu lại nhìn.

Người đàn ông vừa mở cửa đi vào cũng bị Cao Lãng làm cho ngã xuống đè Cao Lãng dưới thân.

Nhìn một màn này, nhìn sao cũng thấy vô cùng mờ ám. Nhưng chỉ có người dưới thân đỏ mặt đỏ tai, người bên trên cựa mình ngồi dậy, "ai ui" một tiếng.

Vừa ngẩng đầu dậy liền thấy Tiến Dũng, Đình Trọng lồm cồm bò dậy, vừa đứng dậy vừa nói.

- Tiến Dũng! Cái tên không có tiền đồ. Tưởng anh thế nào, hóa ra là tên biến thái, có người yêu nhưng lại giấu.

Đình Trọng vừa loạng choạng đi đến giường lại vừa nói tiếp.

- Để tôi xem,  người ông giấu là ai. Ồ? Hóa ra là Nguyễn Văn Toàn. Anh cũng.... Nguyễn... Văn Toàn?!? Đình Trọng mắt tròn xoe nhìn người nằm trên giường.

Không khí ồn ào bỗng chốc tĩnh lặng. Người con gái nằm trên giường vẫn nhắm mắt như người ngủ say không hề bị ảnh hưởng.

Đình Trọng ngồi xuống sô pha phòng khách, ngồi được chục giây lại đứng dậy.

- Dũng! Anh và Văn Toàn rốt cuộc là quan hệ gì? Nhắc lại lời trước anh từng nhắc tôi, Văn Toàn là vợ Ngọc Hải, bây giờ anh lại giấu người, Ngọc Hải mà phát hiện ra thì anh xong đời.
Tiến Dũng liếc mắt, mặt viết rõ: "Cậu nhìn xem tôi sợ không?"

Đình Trọng ngồi nghiêm chỉnh lại trên sô pha, mặt nghiêm túc.

- Anh và Văn Toàn là quan hệ gì? Viseppi đã bị giết, tôi nghe được tin ở Ý báo lại, Ngọc Hải đã lục tung cả thành phố nên để tìm người, không chỉ riêng thành phố, những thành phố và các nước trong khu vực Địa Trung Hải, Ngọc Hải đều đang lật tung lên để tìm. Anh thì hay rồi, gan to tới mức đem người giấu dưới mắt cha tôi. Tiến Dũng, chẳng lẽ anh vì người này mà làm phản.

Tiến Dũng lạnh lùng trả lời:

- Tôi không phản bội ngài ấy.

- Anh rõ ràng biết cha tôi muốn giết Nguyễn Văn Toàn. Bây giờ anh lại đưa người đến Anh Quốc giấu dưới mắt cha tôi. Như vậy còn không phải là làm phản. Tiến Dũng, anh quá không có tiền đồ rồi.

- Như thế nào thì mới là có tiền đồ?

- Cậu chỉ là vui đùa, đừng mang thú vui đó ra làm điểm yếu.

Tiến Dũng cười một tiếng, là một nụ cười lạnh lùng và kì dị. Đình Trọng mặt biến sắc. Nụ cười này là đang hiểu thị anh đang cực kì tức giận. Mà anh tức giận lên rồi, Đình Trọng nhìn cũng phải tránh xa.

Quả nhiên, Đình Trọng chưa kịp chạy đã bị Tiến Dũng tóm lại, một lực mạnh cả người bay lại về sau đập vào thành sô pha lăn xuống đất.

Người vừa kịp định thần lại liên lăn hai vòng sáng trái tránh nắm đấm.

- Bùi Tiến Dũng ! CMN, ANH ĐIÊN CÁI GÌ? Tôi đang nhắc nhở....anh thật...ay da, tôi nói sai chỗ nào. Anh lên cơn điên cái gì?
Đình Trọng quần áo xộc xệch nằm bò trên ghế sô pha. Tiến Dũng thong thả xắn lại ống tay áo thả người ngồi xuống trước mặt. Trọng Trọng đau đến nhúc nhích một chút cũng thấy khó. Tiến Dũng không phải người. Đáng người cũng không nhìn xem người là ai, ra tay rất thật, rất tàn bạo.

(ChuyểnVer)[Hải×Toàn] Phu nhân lại trốn nữa rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ