...
Quế Ngọc Hải luôn nói với bản thân rằng Văn Toàn không giống như những người khác, cậu không chê cười bề ngoài của anh. Nhưng hôm nay mọi suy nghĩ đó hóa ra đều do anh tự mặc niệm, anh còn có một biệt danh rất hay do chính cậu đặt.
CON LẬT ĐẬT!Văn Toàn vừa bỏ miếng Pizza vào miệng, nhai rồi nuốt, vì vị quá ngon, lưỡi liếm quanh môi. Ngọc Hải đang giận đen mặt phút chốc thành giận đỏ mặt.
- Đúng là Ý, Pizza rất ngon. Ngọc Hải, anh kể cho em nghe xem, lúc trước vì sao chân tay anh lại bị xây xát như vậy... còn có khóc rất thần kì nha.
Nói xong còn không quên che miệng. Mặt Ngọc Hải lại chuyển thành màu đen, mắt u tối. Kêu anh kể. Kể cái gì? Kể rằng lúc đó vì bề ngoài quá xấu nên bị bạn bè chê cười và bắt nạt sao? Kể rằng cho dù thân to xác nhưng vẫn bị bọn chúng đánh đến không dám làm gì sao?
Quá mất mặt! Còn là sự nhục nhã nữa.Kể xong rồi, uy nghiêm bao nhiêu năm gầy dựng không phải đều vứt cho chó ăn sao? Kể cho cậu nghe còn không phải sẽ bị cậu cười chết sao? Nhưng ... đó là sự thật.
Hồi đó tính cách Quế Ngọc Hải đã rất trầm, lại ít nói, bề ngoài cũng xấu vô cùng. Bị bạn đánh cũng không quan tâm, chỉ là cảm thấy rất tủi thân. Lúc đó đang trong giai đoạn lớn, anh đã ăn rất ít nhưng hệ tiêu hóa quá tốt đi, ăn nhiều béo, ăn ít cũng béo.
Về sau quyết tâm tham gia bộ đội đặc chủng, đầu tiên huấn luyện lính đặc công, hàng ngày phải học những bài huấn luyện rất khó lại khắt khe, cùng với quyết tâm phải thay đổi, cân nặng tự nhiên giảm xuống rõ rệt.Thời gian trôi qua, ngoại hình cũng phi thường thay đổi, lúc anh được nghỉ phép về nhà, mẹ ngạc nhiên đến suýt té xỉu vì nghĩ không phải con mình.
Ngọc Hải không muốn nói cho Văn Toàn biết những cái này. Gắp một vài sợi mì ý trong đĩa của mình đưa đến miệng cậu, nói lảng sang chuyện khác.
- Mì ý cũng ngon lắm, thồn vô họng nhiều vô.
Văn Toàn cau mày rồi cũng kệ mà vui vẻ mút sợi mì vào, suýt xoa không ngừng. Nước sốt ở Ý quá tuyệt, hương vị rất riêng, rất ngon.
....
Từ Piazza Matteotti, đường Via San Lorenzo nhộn nhịp chạy về phía tây bắc đến bến cảng. Cậu nhìn thấy một nhà thờ lớn, trước cửa nhà thờ có một bức tượng ngựa vằn lớn. Văn Toàn ngay lập tức bảo Ngọc Hải dừng xe.
Đứng trước một bức tượng chạm khắc ngựa vằn lớn, cậu vừa nhìn, miệng vừa suýt xoa. Quá đẹp a~
Cậu liền kéo Ngọc Hải lại, hỏi anh đây là gì. Ngọc Hải mắt cũng không liếc nhìn con ngựa, chỉ chậm rãi đứng cạnh nhìn cậu, nghe cậu hỏi thì trả lời.
- Đây là nhà thờ San Lorenzo với họa tiết ngựa vằn có niên đại từ thế kỷ 12 trong thời kỳ Phục hưng. Một biểu tượng của thành phố Genoa này.
Văn Toàn"ồ" một tiếng, nhìn xung quanh con ngựa này mấy vòng. Trời đã tối, nhiệt độ cũng giảm đáng kể hơn so với ban ngày. Cậu đã choàng thêm áo của Ngọc Hải rồi nhưng vẫn thấy lạnh, đứng ngắm con ngựa to vài phút rồi đòi về.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ChuyểnVer)[Hải×Toàn] Phu nhân lại trốn nữa rồi
De TodoLưu Ý: Truyện hư cấu nên nam có thể mang thai nha hihi :3