....
Tình hình vài ngày sau có phần khiến Văn Toàn sôi máu, khó chịu hơn. Rõ ràng lá ở cùng một nhà nhưng cậu không hề nhìn thấy bóng dáng anh đâu. Sáng cậu dậy thì anh đã đi làm, đến đêm khuya cậu ngủ say rồi anh mới về.
Văn Toàn ngồi khoanh chân trên sô pha, tay chống cằm, mặt mày nhăn nhó, tinh thần đặc biệt sa sút. Cậu tự hỏi: "Cậu là đang bị cái gì? Vì cái gì mà phải khó chịu?" Nhưng câu hỏi đều không thể trả lời được nên tính tình cậu cũng bị ảnh hưởng mà trở lên nóng hơn, thường xuyên gắt gỏng vô cớ. Mà người thường xuyên phải chịu tính tình này của cậu chính là Chu Mẫn.
Cũng không thể đổ lỗi cho tính tình của Văn Toàn mà phần lớn đều do thái độ làm việc của A Mẫn. A Mẫn vài ngày đầu thì có vẻ làm việc rất tốt nhưng sau đó thường xuyên lơ là, làm việc cực không tốt. Viên quản gia cũng đã nhiều lần nhắc nhở, dạy bảo cô ta nhưng cô ta chính là không để lọt qua lỗ tai chui vào tiểu não.
Văn Toàn kêu to gọi A Mẫn lấy cho cậu ly nước.
Văn Toàn thấy ly nước đưa đến để xuống bàn nhưng lại không nghe thấy tiếng A Mẫn nói gì, sau đó cậu liền nghe thấy bước chân quay đi. Đây không phải thái độ làm việc không được hay sao? Cậu không phải người thích bắt bẻ, tính toán gì nhưng A Mẫn nói gì đi nữa cũng là người hầu, mang nước lên nhưng không nói gì mà cứ như vậy để xuống. Đây là thái độ lòi lỏm gì chứ?
Văn Toàn lập tức gọi tên A Mẫn thật to sau đó nâng đầu lên. Tầm mắt vừa nhìn đến người A Mẫn ánh mắt cậu liền hiện lên sự kinh ngạc, vài giây sau thì lập tức cau mày.
Cậu vì không thích kiểu chủ và tớ xa lạ nên không có may đồng phục người hầu mà ban đầu cũng nói thẳng với Chu Mẫn cùng Ôn Tuyết cứ mặc quần áo tự nhiên cho dễ hoạt động công việc lau dọn. Nhưng nhìn xem bây giờ A Mẫn đang mặc cái gì. Váy hai dây màu trắng ngắn để lộ ra cặp giò trắng dài, cổ váy còn là cổ chữ V khoét sâu xuống gần như lộ nửa bầu ngực. Thậm chí còn trang điểm theo nét ngây thơ quyến rũ.Khoé miệng cậu theo bản năng giật giật vài cái. Đây là đang có ý gì? Văn Toàn bỏ chân từ trên sô pha xuống trực tiếp chạm chân trần xuống đất, lòng bàn chân cậu tiếp xúc với với nền đá hoa văn, trời đang mùa đông nên rất lạnh, cậu rụt chân lại sỏ chân vào dép lông hình vỏ của trứng vịt lộn. Trời rõ ràng là lạnh, tuy trong nhà có hệ thống sưởi nhưng ăn mặc như vậy không phải rất... không bình thường sao?
Văn Toàn nghĩ vậy liền nghi ngờ hỏi:
- Trời lạnh như vậy mà em lại ăn mặc phong phanh như vậy sao?A Mẫn ngược lại cười tươi để lộ ra chiếc răng khểnh. Nói thật Ngọc Hải khi cười nhìn rất ấm áp mà cũng không quên pha tí phần ma mị nhưng khi nhìn nụ cười này của A Mẫn thì cậu thấy thật rét run, trông như quỷ hút máu vậy.
- Trong nhà có máy sưởi mà. Em thấy nóng quá nên mặc như vậy.
- Cho dù như vậy thì em cũng không nên mặc như này. Em phải biết ăn mặc như vậy không phù hợp với công việc em đang làm. Hơn nữa trong ngoài Tử Uyển có rất nhiều đàm ông, em ăn mặc như vậy tôi thấy không ổn.
Văn Toàn đặc biệt nhắc nhở. Từ sau khi biết Khương Ngọc Dao xuất hiện ở đây thì Quế Ngọc Hải đặc biệt điều thêm cảnh vệ. Trong nhà cảnh vệ cũng thường xuyên đi vào kiểm tra. Nghĩ tới đây Văn Toàn liền nghĩ có phải hay không A Mẫn tia được anh cảnh vệ nào rồi. ( Tia chồng anh đó anh trai à)
BẠN ĐANG ĐỌC
(ChuyểnVer)[Hải×Toàn] Phu nhân lại trốn nữa rồi
RandomLưu Ý: Truyện hư cấu nên nam có thể mang thai nha hihi :3