...
Văn Toàn đưa mắt quan sát xung quanh, ánh mắt cậu lại nhìn đến tên đội mũ đeo huy hiệu và tên lính đứng cạnh đang nói chuyện. Văn Toàn khéo léo nhích vài bước chân lại gần để nghe rõ hơn một chút.- Tin này đáng tin cậy không?
- Chỉ huy đang đích thân lên đây kiểm tra, chắc... không giả được.
- Vậy ngươi cho người canh phòng cẩn thận các lối đi, theo dõi sát sao những người ở đây. Làm vợ của Quế Ngọc Hải chắc cũng không phải con nhỏ tầm thường.
- Rõ thưa đội trưởng.
Văn Toàn dần tái mặt đi khi nghe cuộc trò chuyện.Chỉ huy đang đích thân lên đây kiểm tra? Tức là.... Bọn họ biết rõ cậu ở tầng này và đang đi kiểm tra. Ai báo cho bọn họ biết mà tin tức sát quá vậy.
Việc ngày càng khó hơn rồi. Số lượng người bọn chúng rất đông, mấy chục tầng lầu của trung tâm thương mại lớn như này mà nhìn đâu cũng thấy.
Văn Toàn đi lại cạnh Xuân Trường vẫn đang " ân cần " an ủi cậu bạn của mình. Văn Toàn giật nhẹ tay áo sơ mi của Lương Xuân Trường, nói khẽ.
- Xuân Trường, bọn chúng đang đi tìm tôi.
Xuân Trường quay qua nhìn cậu bằng ánh mắt " Là sao ".
- Tôi nghe bọn chúng nói " vợ của Quế Ngọc Hải đang ở đây và tên chỉ huy thì rõ ở tầng này và đang lên kiểm tra ". Vợ của Quế Ngọc Hải... không phải đang nhắc đến tôi sao?!
- Ờ...
Nghe từ " ờ " như chẳng mấy ngạc nhiên gì của Xuân Trường làm Văn Toàn khó hiểu, nhíu mày nhìn cậu.
- Anh... Đừng nói là ngay đến việc này cậu cũng biết rồi nha?
- Thì tôi cố ý báo mà. Trước khi vào nhà hàng tôi có ghé nhà vệ sinh xem tình hình thì có vài tên đang thay đồ rồi nên khéo léo một chút cho bọn chúng biết vợ yêu của kẻ thù bọn chúng đang ở tầng này. Vậy đấy.
Gương mặt Văn Toàn gần như méo xệch đi khi nghe Xuân Trường " bình thản " trình bày. Văn Toàn, nhắm mắt cuộn chặt hai tay thành nắm đấm để kìm cơn tức giận. Cậu từ từ mở mắt ra, không chần chừ cậu đưa chân mình ra sau chân Xuân Trường, mang hết cơn sôi máu vào đấy gạt mạnh hai chân cậu ta.
Tất cả mọi người đều im bặt tiếng khóc nức nở quay ra nhìn về phía cậu đang đứng bằng đôi mắt tròn xoe không hiểu gì khi nghe một tiếng " uỳnh " thật lớn và một chàng trai bảnh bao đang nhăn nhó mặt mày nằm ngửa trên nền đá.
Minh Vương cũng quay ra hướng cái nhìn ngạc nhiên vào cậu không hiểu gì. Chỉ có Xuân Trường là ngặm nhấm nỗi đau thể xác khi vừa chọc vào người không nên chọc.
- Lương thiếu, Lương thiếu, cậu có sao không
Tiếng gọi hốt hoảng lo lắng của Minh Vương đã khiến tên đội trưởng đầu đội mũ chú ý.Thứ mà hắn chú ý không phải biết có người ngã mà là hai từ " Lương thiếu " phát ra từ con người nhỏ bé đang đỡ chàng trai bị ngã dậy.
Rất nhanh, hắn bước những bước dài tới gần cậu. Xuân Trường phát hiện ra vấn đề vội nói ngay, to và dõng dạc.
- Ây da, dập mông Thành Lương ta rồi. Ai chơi ác quá vậy, có biết ta là Lương thiếu của Thành gia không vậy. Ôi da, Thành Lương ta bị dập mông rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ChuyểnVer)[Hải×Toàn] Phu nhân lại trốn nữa rồi
RandomLưu Ý: Truyện hư cấu nên nam có thể mang thai nha hihi :3