...
Tiến Dũng làm như không nhìn ra ánh mắt địch ý của Quế Ngọc Hải, bình thản ngồi xuống ghế, hai chân gập thẳng một đường từ bả vai xuống. Ngọc Hải ngồi đối diện, chân vắt chéo lên nhau, hai bàn tay đan lại đặt trên đùi, người hơi ngửa ra sau tựa vào thành ghế sô pha.
Một bên quân phục thẳng tắp, uy nghiêm, khí thế bức người. Một bên mặc âu phục đen, lạnh lùng lại vẻ thờ ơ, khí thế cũng bức người chẳng kém. Hai con người này ngồi đối diện với nhau, thật khó để phân cao thấp.
Ngọc Hải nhìn tách trà đang nghi ngút khói, ánh mắt lại nhìn lên chạm vào ai kia, môi khẽ nhếch lên một nụ cười trào phúng. Lúc sau mới lạnh giọng, nói:
- Tôi quả thực lúc đó đã quên đi sự tồn tại của anh. Lại không ngờ đến anh lại dám bắt người đi trước mặt tôi.
Bùi Tiến Dũng hờ hững nhìn Ngọc Hải, nhìn qua thì là hờ hững, nhưng nhìn kĩ sẽ biết ánh mắt này quả thực sâu xa. Tiến Dũng vẫn chỉ nhìn không nói gì.
Ngọc Hải bật cười một tiếng.
- Anh đừng tưởng bản thân là anh của Toàn thì muốn làm gì thì làm?
Tiến Dũng lần này mới đáp.- Trả lại câu nói của cậu, bởi vì tôi là anh của Nguyễn Văn Toàn nên tôi muốn làm gì là việc của tôi. Đặc biệt là liên quan đến em trai mình, càng không cần đến người như cậu quản.
- Cậu ấy có biết anh là anh trai không? Nhưng cậu ấy biết tôi là chồng của cậu ấy. Nếu nói người có quyền quản việc liên quan đến cậu ấy nhất, tôi quả thật không dám làm phiền cậu Bùi Tiến Dũng.
Tiến Dũng nhìn anh lạnh lùng, ánh mắt gay gắt như phát ra tia lửa. Ngọc Hải ngang nhiên đón nhận ánh mắt, cũng không quên trả lại cho Tiến Dũng ánh mắt của mình.Một lúc lâu sau, Ngọc Hải mới lại lên tiếng.
- Cái cách anh quản chính là đưa người đến giết em trai mình?
Tiến Dũng phóng ánh mắt hình viên đạn đến, Quế Ngọc Hải nửa cười nửa không vắt tay lên thành ghế nhìn lại anh.
- Cậu không có quyền phán xét hành động của tôi. Lúc cậu còn chưa biết đến Tiểu Toàn, thằng bé đã nằm trong vòng tay tôi bi ba bi bô gọi anh, còn nhõng nhẽo đòi tôi cõng, cũng là tôi dắt tay em ấy đi những bước đầu tiên. Còn nữa, má của em ấy cũng là tôi hôn trước cậu.
Tiến Dũng nói mà không ngượng, mặt không đổi sắc, vui vẻ tự hào mà nói. Chỉ nháy mắt mặt Quế Ngọc Hải đã tối sầm lại. Trong đầu chỉ vởn quanh câu nói cuối cùng của Tiến Dũng.Má của em ấy cũng là tôi hôn trước cậu.
Hôn!?
Trong đầu Ngọc Hải liền tưởng tượng ra cảnh vợ mình nằm trong vòng tay người khác, người ta còn vui vẻ thơm lên má cậu, cậu thì không tránh né gì, ngược lại còn cười tươi vui vẻ không kém.
Môi mỏng mím lại, ánh mắt như lưỡi dao sắc nhọn nhìn chằm chằm về phía Tiến Dũng. Ngọc Hải anh lúc này thật là một người không còn lý trí, não đã quên mất việc vợ mình lúc đó chỉ có mấy tháng tuổi.
Lúc này cơ mặt Tiến Dũng mới giãn ra một chút, đáy mắt cũng hiện lên sự vui vẻ. Nhìn đến biểu hiện đen mặt của Ngọc Hải, anh ta khỏi mắng chửi một câu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ChuyểnVer)[Hải×Toàn] Phu nhân lại trốn nữa rồi
RandomLưu Ý: Truyện hư cấu nên nam có thể mang thai nha hihi :3