....
Văn Toàn chăm chú lắng nghe, nghe xong liền thấy việc này rất thú vị. Cậu mỉm cười nhẹ xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón giữa tay phải, ánh mắt cậu đi chuyển xuống nhìn đến chiếc nhẫn. Hình như chiếc nhẫn này còn có một số công hiệu nữa nhưng chưa có việc dùng quá. Bây giờ thì có việc dùng rồi.
Cậu tươi cười tháo chiếc nhẫn ra, nhìn vào mặt trong chiếc nhẫn ngay chỗ mặt sau viên ngọc nhỏ có hai cái nút nhỏ, một nút đỏ hình vuông và nút nhỏ hình tròn.
- Cái này giao cho tôi đi.
- Không được!
Cậu vừa dứt lời liền có người lạnh lùng phản đối. Văn Toàn liếc mắt cũng không thèm chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc nhẫn trong tay.
- Chiếc nhẫn này nhìn tùy bình thường nhưng có 3 công hiệu khác nhau. Ấn viên ngọc xoay chiếc nhẫn sẽ ra một lưỡi dao nhỏ, nút đỏ hình vuông có thể làm camera, hình tròn có thể ghi âm. Viên ngọc được đính trên chiếc nhẫn không phải loại ngọc bình thường, nó có cảm ứng từ đặc biệt. Nếu dùng máy dò kim loại thường thì không thể dò ra chiếc nhẫn có chấn rung, dùng máy dò máy nghe trộm cũng không ra vì nhẫn được cài ở tần số đặc biệt. Cái này có thể giúp nghe được cuộc trò chuyện mà không bị phát hiện. Nhưng khoảng cách ghi âm lại có giới hạn chỉ có 3m.
Xuân Trường nghe xong đứng bật dậy giật lấy chiếc nhẫn ngắm nghía.
- Cậu giao nó cho tôi, tôi giúp cậu dùng nó đúng mục đích. Cậu còn cái khác dự bị không, nếu có chỗ tôi đi được không?
- KHÔNG!
Văn Toàn cậu quả quyết nói. Tay cậu đưa lên giật lại chiếc nhẫn đeo lại vào ngón tay.
- Nhẫn này là anh Robert đặc biệt làm cho tôi không có cái thứ hai. Có cũng không tới lượt anh. Còn nữa, nhẫn này tôi sẽ không giao cho ai hết. Tôi ở đâu nhẫn ở đấy.Văn Toàn vừa nói vừa liếc Ngọc Hải một cái. Lời này nói ra còn không phải là nói: "Tôi sẽ không giao nó cho anh. Chỉ cho anh sử dụng với điều kiện tôi cũng phải đi cùng, cho tôi tham gia cùng thì càng tốt."
Ngọc Hải tỏ ra nghiêm túc với chữ "không" của mình. Anh chuyển sang sắc mặt lạnh lùng không đổi, kiên quyết nói:
- Đây không phải việc của em, chúng tôi sẽ tự có cách giải quyết. Chiếc nhẫn đó của em... tôi cũng không cần, em cứ giữ lấy mà dùng.
Xuân Trường nghe anh nói vậy thì lại chuyển chỗ ngồi tới cạnh anh thấp giọng nói nhỏ.
- Chiếc nhẫn này chúng ta nhất định cần. Đưa cậu ấy đi cùng cũng được mà, mày đích thân còng tay cậu ấy vào với tay mày, như vậy là ổn.- Mày không hiểu.
Ngọc Hải cũng đè nén giọng nói 7 phần giận của mình xuống. Anh nói đúng, Xuân Trường chính là không hiểu. Anh cho dù có còng tay cậu lại, với độ thú vị của vụ này thì một người tinh ranh như cậu nhất định cái còng không là cái gì. Cậu nhất định sẽ bằng mọi cách tự mình lấy được cuộc trò chuyện đó.
Văn Toàn thấy anh vẫn một mực phản đối thì "hừ" nhẹ dãy đành đạch rồi ngậm ngùi đi ra khỏi thư phòng.
Xuân Trường thấy trong phòng không còn ai cũng không đè thấp giọng nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ChuyểnVer)[Hải×Toàn] Phu nhân lại trốn nữa rồi
RandomLưu Ý: Truyện hư cấu nên nam có thể mang thai nha hihi :3